Chương 10: Chết cha! Hết mana!

33 2 1
                                    

Không gian trong ngục tối tăm ẩm thấp. Hạ Tiêu tỉnh giấc cũng không rõ là ngày hay đêm. Đồng hồ sinh học của cơ thể liền đến lúc thể hiện sự tồn tại của mình. Bụng nàng réo lên.

Ục...ục...ục

Một cục tròn tròn lăn đến bên chân nàng, cầm lên cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, bánh bao sao? Nàng ngửi ngửi. Bóc lớp giấy gói ra lại phát hiện bên trong có nội dung, ra là lời nhắn của Chử Tức.

Haha! còn vì sao nàng biết được là của hắn ư?

Ở cổ đại này người ngang nhiên gửi thư cho tù nhân trước bao con mắt canh gác thì cũng chỉ có gã đó thôi.

"Tiêu Tiêu my friend! It's me, Know Everything! Khi ta comeback to find you thì no see you where, bản fairy rất worry! Sau đó i find tung tích you here, ta đã trà trộn vào nhóm lính guard, tùy thời will save you out. Chỉ là, my friend nên chịu hard thêm a litle bịch, ta nghe talk lát nữa they will áp giải you đến chỗ thirsty, we will nắm bắt this chance.

Ps: bánh bao should eat when still hot!" Cuối mảnh giấy thêm cái hình vẽ nguệch ngoạc. (๑¯ω¯๑)!!!

Hạ Tiêu đọc xong lá thư ngôn ngữ hỗn độn cảm giác tam quan của mình có chút lung lay, đầu nhưng nhức. Nhai miếng bánh bao hòng kiềm nén xúc động chửi bậy thì lại bị mắc nghẹn, Hạ Tiêu ú ớ kêu cứu:

- Ứ!! Nước!..Nước!..

Đáng buồn là lính canh không thèm đếm xỉa đến nàng.

Một canh giờ sau.

Quả đúng như Chử Tức nói, Hạ Tiêu bị bịt miệng, trói hai tay dắt đi. Ra ngoài trời đã tối, nguyệt quang phát ra ánh sáng dịu dàng, nhành trúc đong đưa, gió mát thổi qua cuốn bay vài chiếc lá. Hải đường nỡ rộ bên đường vẫn đẹp đẽ như vậy.

Hạ Tiêu bị áp giải lại có tâm trạng thưởng thức trăng thanh gió mát, vờ như không phát hiện trong đám lính từ khi nào có thêm một người cao hẳn đám nam nhân kia cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc vẫn không mất đi tiếu ý mọi khi.

Này ngươi! Có biết quy tắc căn bản của cải trang là gì không? Đồng phục hắc y thắt lưng xanh vẫn không khiến hắn từ bỏ niềm đam mê với chiếc dây thắt eo màu đỏ sao? Cũng may là trời tối nên bọn lính mới không để tâm điểm lạ thường của người đồng nghiệp bên cạnh.

Đi bộ khá lâu Hạ Tiêu được đưa đến trước mặt một đám nhân mã.

Nam nhân ngồi trên ngựa anh tuấn phiêu dật, tóc cột cao gắn ngọc quan kim sắc, tử y lụa gấm càng thêm phần tôn quý, nét mặt hắn vẫn ôn nhu như vậy, nhưng nay lại có vẻ khí phách mà trước kia không bộc lộ. Lạc Tích Khanh phất tay cho đám người phía sau cởi trói cho nàng.

- Ngươi vẫn còn sống!

- Ta chưa chết khiến ngươi không vui? Ngươi muốn đuổi cùng giết tận ta đến vậy à?

Hạ Tiêu điềm tĩnh tiếp lời.

- "Ta nhớ lại rồi" - Lạc Tích Khanh chăm chú nhìn nàng.

Hạ Tiêu tâm nhảy một cái.

- ...Thì sao chứ?

- Nàng... không muốn trở về cùng ta sao?

Hạ Tiêu không khỏi nhớ lại một ngày kia hắn cầm ô chạy dưới làn mưa đến đón nàng, lúc đó hắn nói " Cùng ta về nhà nhé".

Bây giờ tình thế đã khác rồi, hắn có thê tử của hắn, nàng có nhiệm vụ của nàng.

- Vậy còn A Ly cô nương thì sao? Nàng ấy không phải là thê tử tâm can của ngươi? Nàng nguyện ý chia sẻ ngươi với ta sao?

- A Ly vẫn là người ta yêu, nhưng ta cũng yêu nàng. Nàng ấy sẽ hiểu thôi!

Lạc Tích Khanh khó hiểu đáp. Nhất phu đa thê là chuyện bình thường ở thời đại này, huống chi hắn chỉ yêu hai nàng, sau này càng không có ý định nạp thêm thiếp thất khác.

Hạ Tiêu trầm mặt.

- ...Nhưng ta để tâm. Nữ nhân vốn là ích kỉ, ta không muốn trái tim của nam nhân ta yêu chứa thêm một người khác. Ngươi làm được sao?

Lạc Tích Khanh ngẫn ra, chần chừ không đáp lại.

Chu Yến Ly là thê tử danh chính ngôn thuận hắn rước về, là thiên chi kiêu nữ của Trấn Quốc Công phủ. Giữa hai người họ không chỉ là mối quan hệ phu thê, mà còn là sự hỗ trợ tuyệt đối về mặt chính trị đối với danh phận tướng quân của hắn. Lạc Tích Khanh bề ngoài đối nàng thể hiện sự ân ái khiến người khác ngưỡng mộ, nội tâm lại tồn tại khoảng cách. Tình yêu hắn dành cho A Ly có bao nhiêu chân tình chính hắn cũng không rõ lắm.

Nhưng Hạ Tiêu lại là một sự tồn tại đặc biệt. Nàng là người đầu tiên khiến trái tim hắn thực sự rung động, tiếp nhận hắn dù khi hắn chỉ là một tên thư sinh không danh phận cũng không tài phú. Hắn biết nàng chính là tình yêu lý tưởng mà mình vẫn luôn khao khát. Vì vậy, hắn nhất định phải có được cả hai người.

Thế nhưng khoảnh khắc chần chừ đó của Lạc Tích Khanh đã triệt để làm tiêu tan phần tình cảm còn lại của Hạ Tiêu dành cho hắn. Câu hỏi kia là phép thử cuối cùng.

Nàng cười lạnh.

- Đáng tiếc. Ngươi tưởng muốn ta theo ta liền theo sao? Ha! Loại nam nhân ích kỷ vừa hay chính là loại ta khinh bỉ nhất. Cuộc tình này chấm dứt ngay tại đây! Giết ta cũng không về!

Lạc Tích Khanh có chút nóng nảy.

- Nàng chỉ là giận dỗi ta thôi, theo ta về một thời gian hai ta lại hòa hảo như ngày trước.

Hắn lạnh giọng. Phất tay phía sau ra hiệu:" Bắt nàng qua đây!"

Đội nhân mã nhanh chóng tiến lên, lúc sắp bắt được nàng thì một bàn tay ôm lấy eo Hạ Tiêu nhảy lùi ra sau vài bước.

Chử Tức ngoáy ngoáy lỗ tai.

- Hừ, ta nghe các ngươi trò chuyện cũng thật ngứa! Một đại nam nhân làm trò con bò gì đấy? Trở về với thê tử của mình đi thôi!

- Ngươi là kẻ nào? Là gì của nàng? Buông ra!

Lạc Tích Khanh âm trầm, tay vận nội lực

- Nha~ ngươi là cái thá gì? Giữa ta với Tiêu Tiêu chính là cái quan hệ không thể nói ra đó, ôi thật là ngượng ngùng~~

Lúc nàng không nhịn được nổi da gà mà véo eo hắn, Chử Tức mới hơi cúi đầu, kề tai nói:

- Tinh thạch chính là mảnh ngọc trên eo tên kia!

Hạ Tiêu nghe xong nheo nheo mắt, quả là bên eo Lạc Tích Khanh có treo mảnh ngọc bội đen tuyền. Nàng liền hiểu vì sao Chử Tức đợi nãy giờ mới chịu ló đầu ra. Hắn chính là muốn Lạc Tích Khanh tiến gần nàng thêm một chút lập tức nhảy ra cắp đi.

Thấy vậy, Hạ Tiêu liền đẩy mạnh Chử Tức. Hắn quay lại ấm ức khó tin nhìn nàng, bộ dáng phi thường tủi thân. Nàng mặc kệ, hắng hắng giọng.

- ...Muốn ta về cùng ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải tự mình đón ta mới thể hiện được thành ý!

Nhìn nàng dứt khoát đẩy nam nhân kia ra, sắc mặt Lạc Tích Khanh khá hơn.

- Xem ra nàng đã hồi tâm chuyển ý. Ta biết nàng chỉ yêu mỗi mình ta.

Cảm nhận gã không có chút nội lực nào, hắn an tâm nhếch môi tiến tới gần. Cách nhau vài bước rồi dừng lại, chầm chậm dang hai tay. Hạ Tiêu nhanh nhẹn nhào vào lồng ngực hắn.

Chử Tức đứng sau biểu cảm khó nói nên lời.

Ê! Là ai mới rồi nói có chết cũng không chịu theo người ta về vậy ah!?

Lạc Tích Khanh cười nửa đắc ý nửa khinh bỉ nhìn Chử Tức, bỗng cảm giác eo có chút nhột nhột, tức khắc sau liền bị Hạ Tiêu đá cho một phát ngay hạ thân. Hắn xanh mặt nhưng cố kiềm chế không ôm chỗ ấy.

Nàng lui về sau mấy bước, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh và "đồng bọn", giơ lên mảnh ngọc vừa lấy được, hô: "Đi!".

Chử Tức tức tốc vác nàng lên lưng tính bỏ chạy liền bị một chưởng đánh tới, tay hắn lật lại,tích tụ một quả cầu lam bắn ra.

Ầm!!

Đám hộ vệ của Lạc Tích Khanh cũng không có ăn lương chơi, chưởng phong tới không ngừng, chẳng còn cách nào hắn liền đặt nàng xuống, vừa đánh vừa lùi dần về khu rừng phía sau.

Lạc Tích Khanh cũng bất ngờ, nam nhân lúc nãy không hề có tí nội lực nào vậy mà có thể tung ra những luồng sáng xanh chắn được chưởng phong của hắn.

Hạ Tiêu nhanh nhẹn nấp sau lưng Chử Tức, sắp lui đến bìa rừng thì người phía trước bỗng khựng lại, nàng khó hiểu nhìn hắn.

- Chết cha! Hết mana!

- ....!!!!!

Ngươi có thể đáng tin cậy được một lần không hả cái đồng đội heo này !?


Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now