Gió đêm thổi xào xạt, bóng cây rậm rạp che khuất ánh trăng ít ỏi khiến không gian càng thêm âm u, tịnh mịch.
Xung quanh truyền đến tiếng sột soạt của dã thú di chuyển, từ trong những lùm cây lấp ló vài đôi mắt lập lòe. Tiếng cú kêu trên chạc cây khiến người ta tâm thần hoảng hốt.
Hạ Tiêu vốn dĩ có chút sợ, nhưng nàng thực sự sợ không nổi. Dù sao thì đối diện nàng lúc này còn có thêm một người sờ sờ, quanh thân tỏa ra sắc vàng chói loà từ trên xuống dưới đang bay lơ lửng cách mặt đất nửa mét kia kìa.
Nam nhân có vẻ ngoài anh tuấn, đôi mắt trong veo ánh sắc lam nhạt, sống mũi thẳng, khuôn miệng rõ ràng, tổng thể gương mặt hài hòa nhưng không ủy mị. Có điều, điểm nổi bật nhất trên người hắn ta phải là bộ y phục vàng chanh với cái thắt lưng đỏ chót quấn quanh eo của hắn.
Là một nhân loại bình thường theo đuổi thẩm mỹ cao, Hạ Tiêu thật sự không hiểu lắm phong cách phối màu này.
Hắn thực sự ổn chứ? Mỗi ngày đi ra đường không bị người qua đường nhào vào đấm vì chọc mù mắt người ta sao?
Mà hiện tại nam nhân này đối với Hạ Tiêu nở một nụ cười đầy tính thương mại. Điệu cười này nàng nhìn sao cũng thấy quen thuộc, chính là điệu cười của những nhân viên sale bảo hiểm nhân thọ vẫn thường chặn đường nhiệt tình giới thiệu gói sản phẩm cho Hạ Tiêu.
Bốn bề yên tĩnh, ếch kêu ộp ộp.
"Khụ! Chào bạn hữu, bản tiên chính là người đưa ngươi đến thế giới này. Ngươi có thể gọi ta là Chử Tức tiên nhân"
Nam nhân đối diện mở lời, điệu bộ hoàn toàn trái ngược vẻ ấm ức vì bị nàng..ờm, sờ mông lúc ban nãy.
"Bây giờ ngươi mới xuất hiện có phải hơi muộn hay không?" - Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm người nọ.
"Ấy khoan, ngươi không có vẻ ngạc nhiên vì ta là tiên nhân sao? " - Chử Tức tò mò chỉ chỉ vào mình.
Hạ Tiêu cười khẩy. "Đến cả việc khó tin như xuyên không ta cũng đã chấp nhận được rồi thì việc người đưa ta đến đây là người trên trời càng không có gì lạ. Nói đi, tại sao đưa ta đến nơi này?"
Chử Tức gật gù, thu lại nụ cười thương mại, nói tiếp:
" Nếu vậy bản tiên cũng không giông dài nữa. Ta là thần quan làm việc trong điện Nguyệt Lão, thời gian trước lúc..ờ.. uống say đã vô tình khiến cho dây tơ hồng của phàm nhân ngươi và ta quấn vào nhau trong hồ Lịch Tình - nơi kết duyên của chúng thần tiên Thiên giới. Bạn hữu có lẽ không biết, tơ hồng thuộc về hai không gian khác nhau không thể kết bậy, nếu để lâu dài sẽ hình thành lực lượng xung khắc thế giới, đến lúc đó hậu quả vô cùng khó lường!"
Chử Tức thở lấy hơi rồi tiếp tục:
"...Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là phải cứu lấy thế giới ah~ Bạn hữu nếu muốn trở về chỉ còn cách cùng ta đến các thế giới để thu thập đủ năm mảnh của Đoạn Duyên đao, sau đó dùng nó thể cắt dây tơ hồng..."
"Ngươi sao không tự làm đi lại kéo ta tới?" - Hạ Tiêu không nhịn được nữa chen vào.
"Bổn tiên quân cũng rất khổ tâm, Đoạn Duyên đao vốn là vật phẩm liên quan đến tình duyên, nên nhất thiết cần phải có hai người có duyên nhưng không nên có phận như chúng ta cùng đi tìm mới được. Ta đành bất đắc dĩ kéo ngươi đến..."
Vừa nói hắn vừa ôm ngực bày tỏ sự bất lực của bản thân.
Ngẩng đầu nhìn Hạ Tiêu bày ra một bộ mặt đơ, Chử Tức không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, vội bổ sung:
"E hèm, việc đưa bạn hữu đến đây mà không báo trước là lỗi của ta. Kỳ thực, bổn tiên trong quá trình dịch chuyển đã tổn hao gần hết tiên lực nên cần trở về tịnh dưỡng. Mà ngươi biết đấy, thời gian trên Thiên giới khác với thời gian ở nhân gian. Ta trở lại đây đã là ba năm sau...Ực!"
Giọng Chử Tức càng lúc càng nhỏ dần tỷ lệ thuận với số hắc tuyến tăng đều trên mặt Hạ Tiêu.
Làm sao đây, bổn tiên quân cảm giác không khí có chút lạnh nha.
Vì thế hắn vội đệm thêm vài câu cứu vãn tình hình: "Nhưng không sao! Bản tiên quân đảm bảo từ giờ phút này sẽ sát cánh bên bạn hữu. Cùng ngươi vào sinh ra tử ...ủa lộn, đồng cam cộng khổ. Nói tóm lại chính là cùng hợp tác vui vẻ nhé!" - dứt câu còn chìa tay ra muốn bắt tay với nàng.
Về phía này, sau khi nghe xong những lời Chử Tức nói, lại nhìn điệu bộ tâm đắc vỗ ngực của hắn, Hạ Tiêu trào dâng niềm xúc động muốn nhào đến cào vào mặt Chử Tức.
Căn bản chính là vì bản tánh làm việc tắc trách của gã tiên nhân thối này, mà nàng phải lưu lạc đến một thế giới xa lạ, tương lai còn phải lăn lộn thêm vài thế giới nữa mới được thả về sao?
Nếu cứ như vậy bỏ qua cho hắn thì Hạ Tiêu cảm thấy quá thiệt thòi cho bản thân.
Thế là sau đó, với ý chí quyết không "xử" tên báo đời này một trận thì khó mà ngủ yên của mình, Hạ Tiêu thực sự đã nhào vào ẩu đả với hắn một phen.
................................................................................................................................................
Trích đoạn phỏng vấn hai nhân vật:MC: Hôm nay chúng ta lại chào đón đến trường quay hai nhân vật khách mời của chuyên mục "Có gì nói nấy", Chử tiên quân và người bạn "tốt tính" của hắn Tiêu Tiêu! *vỗ tay bốp bốp*
Chử Tức: Xin chào các vị!
Hạ Tiêu: Xin chào mọi người!
MC: E hèm, Chào mừng 2 vị đã đến với chương trình hôm nay! Để tránh mất thời gian, chúng ta bắt đầu giải đáp một số thắc mắc từ các độc giả tuần này nhé! Câu số 1, Chử tiên quân ở điện Nguyệt Lão rốt cuộc là làm cái gì?
Chử Tức: Ờ, Công việc chính của bản tiên là coi sóc các mảnh dây tơ hồng, gỡ rối nhân duyên, kết nối nhân duyên, giúp Nguyệt Lão viết nhân duyên.
Hạ Tiêu: Là người coi sóc nhân duyên cho người khác mà đến nhân duyên của mình thì làm rối thành một nùi, ngươi không thấy xấu hổ?
Chử Tức: Nếu bản tiên không "vô tình" làm rối thì hai chúng ta làm thế nào mà y.... Ủa ai tắt mic bản tiên rứa bây?
MC: *lau mồ hôi* Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, từ một độc giả tên HKT: "Nguyên nhân thật sự mà Chử tiên quân mất đến 3 năm mới xuất hiện là gì?"
Chử Tức: Ờ thì như ta có giải thích là bản thân cần tịnh dưỡng sau khi tiêu hao thần lực mà....
MC: Theo như một nhân viên vô danh của trường quay thuật lại thì người nọ vô tình nghe được Chử tiên quân lúc nói chuyện online với Chị Hằng đã tự hào khoe rằng bản thân chỉ mất có 3 tiếng để phục hồi tiên lực, vì vậy vui lòng tôn trọng chủ đề hôm nay "có gì nói nấy" đi ạ!
Hạ Tiêu: Nói đi chứ ngại gì bạn! *cười nhân từ*
Chử Tức: *nuốt nước bọt* Thôi được rồi, kỳ thực sau khi phục hồi thì bản tiên thấy còn sớm nên đã ngủ thêm chút nữa, mà lỡ ngủ quên đến 3 ngày nên... Á, Á!!
MC: Vì lý do khách mời đánh nhau trên trường quay nên chương trình xin phép gián đoạn tại đây, hẹn quý vị kỳ sau!
YOU ARE READING
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
HumorTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...