Chương 18 : Được, xem tôi chơi cậu thế nào

32 2 0
                                    

Tại sân đấu.

Đám người Ngụy Phi Vũ cùng Vương An Khải đứng ở trung tâm, khí thế hừng hực tranh cãi việc phân chia khu vực và thành viên hai đội.

Hạ Tiêu nhìn dáng vẻ bình thản của Chử Tức, tò mò ghé lại gần hỏi:

" Ngươi thật sự biết chơi bóng rổ à ?"

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, kì quái nói : " có gì không thể?"

Nghe vậy, trong đầu Hạ Tiêu không khỏi tưởng tượng khung cảnh các tiên nhân cao cao tại thượng trên Cửu trùng thiên, quanh thân tiên khí lượn lờ, áo bào phấp phới, dáng vẻ tiêu sái đạp mây cưỡi gió, hai tay cầm bóng chuyền qua chuyển lại miệng gào thét: "Chuyền bóng!! Rebounce!!!"

Quá đỗi kích thích!

Chử Tức tiên quân nào biết trong đầu nàng lúc này đang vẽ ra cảnh tượng gì, hắn tự tin hếch mũi:

" Hừm, chẳng phải chỉ là đem bóng "ném" vào rổ thôi sao, bản tiên quân không gì là không làm được."

" Ừm ừm" - Hạ Tiêu gật đầu, đối với câu nói vừa rồi kia cứ thấy có điểm sai sai.

Nàng đi đến khu vực rìa sân tập, cùng Giang Ý Hiên tìm một vị trí rộng rãi ngồi xuống.

Giang Ý Hiên khi thấy Hạ Tiêu đi về phía mình thì có chút không tự nhiên nhích nhích sang một bên. Hạ Tiêu cũng không nghĩ nhiều, bình thản đặt mông cách hắn hai bước chân.

" E hèm! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" - Hạ Tiêu là người phá vỡ sự im lặng trước.

" Tôi 1.. ờ 24 tuổi" - Giang Ý Hiên chống cằm, qua loa đáp.

" Thật sao? Trông cậu trẻ hơn tuổi thật nhỉ, gia đình cậu có anh em gì không?"

Giang Ý Hiên nghe đến đây hơi giật mình, quay đầu sang nhìn nàng, giọng nói ngập tràn phòng bị: " Anh hỏi làm gì."

"Tôi buồn miệng nên hỏi vậy thôi. Tôi cũng có một đứa em trạc tuổi cậu, mặc dù không mấy thân thiết, nhưng khi nhìn cậu tôi bỗng chợt nhớ đến nó" - Hạ Tiêu nhún nhún vai, hoài niệm cười nhẹ. Lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khiến gương mặt nàng thêm phần nhu hoà.

Giang Ý Hiên sững sờ chừng hai giây, giọng dịu lại : " tôi có một anh trai. Tôi và anh ấy nương tựa lẫn nhau từ bé. Anh ấy một năm trước đã nhập ngũ, thời gian đầu chúng tôi vẫn thường trao đổi thư từ, cho đến ..." - nói tới đây Giang Ý Hiên chợt ngừng lại, như nhớ ra cái gì rồi quay ngoắt đi : "Sao tôi phải kể với anh chứ, hừm!"

Hạ Tiêu dở khóc dở cười. Cậu nhóc này còn thất thường hơn bà dì của nàng, mới vừa xìu xuống một chút đã lập tức xù lông. Dù sao nàng cũng là người rộng lượng, không so đo với người nhỏ tuổi.

Lúc này bên kia truyền đến tiếng huýt còi thu hút ánh mắt của cả hai.

Phía trái sân tập, Vương An Khải, Chử Tức, cùng hai người gọi A Cẩu, A Lương đương lúc bưng tô cơm đi ngang qua bị tóm lại lập thành một đội.

Hạ Tiêu không khỏi cảm thấy hai cái tên này thật có ý vị . Cẩu, Lương hai người mặt mũi bình thường, chiều cao trung bình, ngoại hình nhân vật quần chúng tiêu chuẩn. Trông họ đứng bên cạnh họ Chử cao ráo đẹp trai (tự nhận) quả thực càng không nỡ nhìn.

Hạ Tiêu sau một thời gian bị "nam sắc" lép vế cuối cùng tìm được người cùng cảnh ngộ, tâm hồn tạm thời tìm lại một chút cân bằng.

Đừng trách nàng thiếu tự tin, chẳng qua là vì gần đây đối mặt toàn nam nhân đẹp như điên khiến nàng không còn cảm giác dung mạo của mình có điểm gì nổi bật.

Quay trở lại, bên phía người anh em Ngụy Phi Vũ đại khái khấm khá hơn một chút, bốn thành viên đều cao to. Ngụy Phi Vũ đứng giữa đội hìnhtrông có phần kiêu ngạo, hắn hằn học nhìn chằm chằm Chử Tức.

Xem chừng muốn dùng khí thế hù dọa đối phương một phen.

Nhưng vị họ Chử bên kia cứ trơ trơ nhìn lại, còn nhếch miệng cười "khinh bỉ" hắn, điều này khiến Ngụy Phi Vũ đáy lòng vừa tức vừa dè chừng, thầm nghĩ gã này không đơn giản. Lẽ nào là cao thủ dấu nghề sao?

Hơ. Thứ lỗi trong mắt Hạ Tiêu nụ cười kia của Chử tiên quân chỉ là cười ngu mà thôi.

...................

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now