Chương 12: Thời chiến sao?

35 2 0
                                    

Sáng hôm sau. Thái dương chiếu rọi trên đỉnh đầu, vạn vật trở về với hoạt động thường ngày.

Hai người lúc này mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm mảnh hắc ngọc, không có động tĩnh gì.

" Chẳng phải ngươi nói thu thập xong tinh thạch liền có thể đi sao? Còn chần chờ cái gì?"

" Đúng là vậy...ta đọc trong điển tịch chỉ bảo lấy được một mảnh, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng đến manh mối tiếp theo, còn cụ thể bằng cách gì thì không rõ... "

Chử Tức khoanh tay đăm chiêu. Đột nhiên trong đầu lóe lóe.

"Ah, hình như điển tịch cổ có ghi chép một đoạn " ...Nhân duyên kết nối, vật dẫn tương sinh, chủ nhân kề cận, vượt qua thế giới.. ", phải chăng cần vật trung gian gì đó?"

"Nếu vậy, khả năng là cần đồ vật để liên kết không gian. Của ngươi à? "  - Hạ Tiêu ngẫm nghĩ, hỏi.

"Không có khả năng, tinh thạch này là một phần của Đoạn Duyên đao, mà đây vốn dĩ là thần khí thuộc về tiên giới chúng ta, nói cách khác đồ vật thuộc cùng một thế giới không thể làm vật dẫn. Vậy chỉ còn khả năng nó là đồ ở thế giới khác. Cái đó... Bạn hữu à, trên người ngươi có đem theo món nào thuộc về tinh cầu của mình không?"

Lúc nàng xuyên tới đây đến bộ quần áo cũng biến mất, có cái gì...nghĩ đến đây Hạ Tiêu không khỏi giật khóe miệng. Đừng nói là..."bát mì" kia nhé? Chẳng phải thần khí cái gì gì đều cần vật dẫn trâu bò khủng bố sao? Tiểu thuyết huyền huyễn toàn là lừa người mà.

Nàng ngập ngừng: "Ta đem theo...bát mì có tính không?"

"Phụtt!!  K..Khả năng có thể đi! "

Người đừng tưởng ta không thấy nụ cười chế giễu của  ngươi.  Hạ Tiêu nhìn hắn chằm chằm.

Nàng rút từ bên hông một túi đồ, tháo ra rồi lấy bát mì mình ôm theo xuyên qua thế giới này, đặt xuống trước mặt hai người. Chiết bát sứ hình bầu, mặt trên cong vào,trắng sáng không có hoa văn nào.

Dưới ánh mắt không mấy tin tưởng của Hạ Tiêu,  Chử Tức ném viên đá vào bên trong, cầm lên... xóc xóc.. miệng vừa lẩm bẩm chú ngữ gì đó.

...

Này ngươi, đang chơi lắc xúc xắc đấy à? Cái nghi thức kì cục gì vậy hả?

Nhưng trông thấy dáng vẻ hắn thập phần chuyên chú, Hạ Tiêu cũng ngại có ý kiến.

Để ý kỹ thì dường như chiếc bát đang dần dần sáng lên, trên thân xuất hiện hình thù kỳ quái, từ bên trong tỏa ra làn khói trắng, mức độ ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc che phủ thân ảnh cả hai người.

Sương khói tan đi, trong không gian yên tĩnh không một bóng người. Vị trí ban đầu chỉ còn lại một bộ y phục của nữ nhân, chứng tỏ từng có nhân loại hiện diện chốn này.

----------------------------------

Sau khi bất tỉnh, Hạ Tiêu chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, hình ảnh như xa như gần, mơ hồ không rõ ràng.

Có bóng người lướt qua, có tiếng nước chảy, âm thanh vũ khí va chạm, giọng nói nam nhân ôn nhu:" Đừng sợ... Ta đợi nàng...". Ngoài ra cơ hồ có giọng một nữ nhân khóc.

Chưa kịp hiểu cái gì đang xảy Hạ Tiêu bị tê dại mà mở mắt.

Không gian sụp đổ hoang tàn, tiếng bước chân chạy hỗn loạn, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào từng tấc thịt. Trên trời bông tuyết trắng xóa một vùng,cây cối xơ xác,tiêu điều. 

Nàng chật vật ngồi dậy, ngó xung quanh một hồi, bản thân đang mặc một chiếc áo sơmi bẩn thỉu, quần dài đến gót chân ...rách tơi tả.

Vì cái gì mỗi lần xuyên qua bản thân đều không có nổi bộ đồ lành lặn?! Nàng vô cùng bất bình.

Nhìn sang bên cạnh lại phát hiện có người nằm úp sấp mặt xuống đất, cơ hồ nửa đầu vùi trong tuyết.

Hắn cũng tơi tả không kém gì nàng.

Trên eo hắn  buộc sợi dây màu đỏ khá quen mắt.

Hửm??

Hạ Tiêu bước nhanh đến bên người kia, lật hắn lại.

Chử Tức?

Gã thần tiên tắc trách chứ còn người nào nữa.

Nàng tát hắn vài cái, tát đến độ gương mặt kia sắp sưng thành mặt heo.

Chậc! không có tỉnh.

Nếu không phải lồng ngực hắn nhấp nhô, nàng còn cho rằng hắn thăng về quê cha đất tổ luôn rồi.

Lúc này trên trời một chiếc chiến đấu cơ bay qua, không lâu sau vùng đất gần đó truyền đến tiếng nổ vang rền.

Ầm!!

Hạ Tiêu giật thót.

Cái gì vậy?

Bìa rừng có tiếng súng liên thanh tạch!tạch!tạch cùng tiếng bước chân nhiều người truy đuổi.

Cha mạ ơi!

Tình thế phức tạp, lại không biết kẻ tới là người tốt hay xấu. Tìm một nơi ẩn náu vẫn là an toàn hơn, nàng nghĩ.

Hạ Tiêu chịu đựng cơn lạnh, run rẩy đứng lên, thoáng thấy phía góc khuất có một ngôi miếu hoang đổ nát, cây lớn che lại trông khá kín đáo.

Nàng lại nhấc chân đạp đạp mông người dưới đất.

Vẫn không có động tĩnh.

Tiếng người ngày càng gần, nếu không đi nữa thì không kịp mất.

Hạ Tiêu nhìn nhìn một chút, lòng thầm cân nhắc.

Thần tiên như hắn sẽ không chết đâu...nhỉ?

Đi được vài bước Hạ Tiêu lại dừng lại.

Nàng quay đầu nhìn người nọ, đấu tranh nội tâm dữ dội một hồi vẫn là không đành chạy về chỗ Chử Tức.

Mặc kệ hắn là cái dạng gì. Bỏ mặc một người bất tỉnh chạy thoát thân... lương tâm nàng không làm được.

Hạ Tiêu nghiến răng vác hắn lên lưng, xém thì té sấp xuống đất.

Nàng thầm oán: cái đồng đội heo này sao lại nặng như vậy ah?! 

Lần đầu tiên Hạ Tiêu ý thức được sự khác biệt hình thể giữa nam và nữ.

Nửa vác nửa lôi, mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được người vào trong miếu nhỏ. Hạ Tiêu thở hồng hộc.

Mệt chết nàng.

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin