Zero

2.5K 139 8
                                    


-Chúng tôi xin được trả lại những vật cá nhân của nạn nhân, rất cảm ơn sự hợp tác từ phía mọi người.
Chúng tôi sẽ không báo gì ngoài việc nạn nhân mất tích. Chúng tôi xin phép

Jisoo tiến đến nhận những vật dụng mà Lisa đã bỏ lại, giờ đây trong tất cả, Jisoo là người điềm tĩnh nhất, Chaeyoung vẫn vậy, nàng không tin rằng mình đã mất Lisa, nàng cũng không dám tin..Lisa đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ nàng.

-Chaeyoung, những món này chị nghĩ em nên giữ.

Chaeyoung ngước mắt nhìn chị, đôi mắt đỏ đi vì khóc quá nhiều, gương mặt cũng xuống sắc vì thức cả đêm trong mấy ngày qua. Nàng đưa tay nhận chiếc điện thoại với màn hình nền là nụ cười xinh đẹp của cả hai.

Chaeyoung đưa tay chạm lên nụ cười của Lisa, nàng mỉm cười trong nước mắt, một nụ cười khổ sở và đầy gắn gượng

-Jisoo chị về đi, em muốn một mình, đừng lo cho em, em nhất định ổn mà. Em sẽ ổn để sang Thái tìm ba mẹ của cậu ấy, em sẽ không yếu đuối nữa, em phải thay cậu ấy là điểm tựa của ba mẹ chứ.

-Chaeyoung, chị hiểu nhưng mà...

Chaeyoung đưa mắt nhìn chị, mỉm cười rồi lắc đầu đầy chắc chắn. Jisoo cũng hiểu giờ đây không nên nói quá nhiều nên chị cũng chấp nhận rồi rời đi.
Căn nhà này của cả hai từng chứa đựng bao nhiêu thứ, hạnh phúc có, hờn giận có, chỉ không có một mình nàng mà thôi nhưng giờ đây nhìn xem, là nhà của Lisa, mọi thứ của Lisa nhưng nàng ấy đều đã bỏ lại, đến cả người mà nàng nói rằng yêu nhất, thương nhất, quan trọng nhất nàng cũng cam tâm đành bỏ.

"Lisa..cậu thật sự đành lòng bỏ tớ lại sao?"

*Thông báo từ Siri * Lisa, vui lòng nghe lại ghi âm của bạn. (19/09/2025)

"Ghi âm..."

-Chaeyoung, tớ mong cậu không phải nghe thấy đoạn ghi âm này
Vì thương nhớ và không thể rời xa và vì mong rằng cậu không quá đau thương nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra với tớ nên tớ muốn nói rằng tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu.
Trên đoạn đường lên đỉnh Daegun tớ đã nhìn thấy cái đẹp mà cậu nói nhưng tớ muốn nhìn thấy nhất vẫn là nét đẹp của cậu cùng ánh bình mình sáng mai. Sẽ không có gì quá đáng tiếc nếu như tớ không được trông thấy nó vì tớ biết Park Chaeyoungs sẽ là đôi mắt của tớ...và...
Chaeyoung a~
Lisa thương em, âm thầm và dai dẳng, mong em đừng buồn và đừng trách.
Mong em mai này đều sẽ cười, thế giới sẽ thay Lisa yêu em.
Chaeyoung..thương nhớ em!

-------

Chaeyoung đã nghe đoạn ghi âm đó không biết bao nhiêu lần, nàng cứ ôm gối rồi tua đi tua lại đoạn ghi âm, lúc nàng mỉm cười lúc lại nức nở đau thương.
Chaeyoung lửng thừng rời khỏi nhà khi trời bắt đầu tối đi... nàng lái xe lang thang trên những cung đường phố đông đúc nhưng nội tâm nàng lại vắng lặng cô đơn. Không biết nàng đã đi qua những đâu, băng qua bao nhiêu con phố cuối cùng xe nàng dừng lại bên bãi biển, nơi đã mang Lisa của nàng rời đi.

Chaeyoung đưa ánh nhìn vào biển đêm đang đầy sóng  và gió, nàng nhìn một loạt rồi dừng lại nơi mà Lisa đã rơi xuống, nơi ấy biển vẫn động dữ dỗi, những cột sóng trắng xóa cứ thay nhau bắn tung tóe lên một cách đầy dữ tợn.

[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ