Zurich thương nhớ...

2.6K 143 11
                                    


Những ngày qua trôi qua với Chaeyoung không mấy dễ dàng, nàng cứ như vậy từ Hàn sang Thái rồi lại về Hàn. Công việc được Chaeyoung hoãn lại toàn bộ, mất Lisa là một đã kích tinh thần không thể nào lớn hơn được nữa với nàng.

Cứ mỗi buổi xế chiều, nàng lại lái xe đến bờ biển rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm, có thi thoảng không kiềm được lòng mà nhìn những mõm đá lởm chởm nhô ra khi thủy triều rút xuống để lộ. Chỉ cần nhìn thấy như vậy, tim nàng lại đau như ai lấy dao cứa vào, đau đến cơ thể run lên.

Nhân sinh vốn dĩ vô thường nhưng mất đi Lisa theo cách này thì lại quá tàn nhẫn.

"Lisa, thế giới vẫn hay thường bảo nếu yêu nhau mà không mở  lời ắc sẽ đánh mất vì vậy mà em đã nói yêu Lisa, đã nói yêu rất nhiều lần với Lisa, nhưng hà cớ gì người vẫn rời bỏ em mà đi"

Nàng cuối cùng cũng chấp nhận rằng Lisa thật sự đã rời bỏ nàng mà đi, hôm ấy Lisa đã không về với nàng,  đêm trước cũng  không về, đêm nay cũng không, và sau này cũng vậy...có lẽ kiếp này Lisa cũng sẽ không về cùng nàng nữa.

"Lisa sẽ đón em chứ hay sẽ đợi em ở nơi nào?
Nếu giờ em chết đi có phải chúng ta sẽ gặp nhau không?
Sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở không?"

Từ ngày Lisa rời đi, Chaeyoung đã đặt cho chính mình muôn vàn câu hỏi, nàng tự hỏi tự trả lời, tự cười rồi tự khóc....
-----

-Lisa, chị đây sinh trước cậu tận 1 tháng nhé, chị kêu cậu về, tại sao cậu lại không nghe? Hả?!
Mà cũng không được, cậu đã thương tôi đâu, cậu không thương tôi nữa rồi, cậu đã chẳng còn quyến luyến gì nên mới bỏ tôi để đi có phải không?

Nàng cười rồi lại uống rượu, lại nhìn vào chiếc ảnh của cả hai đã được  Lisa cẩn thận treo trên tường. Hôm ấy Lisa treo lên, cứ thế nằm trên giường nhìn ngắm mà vui vẻ cả ngày, đôi môi xinh đẹp của nàng ấy cứ mỉm cười tủm tỉm không thôi.

"Nhìn xem, tôi đang được yêu bạn thân mình kìa, vất vả biết bao, bao nhiêu máu và nước mắt, đáng giá thế này thì làm sao mà dám đánh mất đây"

Chaeyoung mỉm cười bất lực khi nhớ lại câu nói ngày ấy của Lisa

-Không thương, tại sao lại nói với ba mẹ tôi là người yêu của cậu chứ?
Cậu nói như vậy thì làm sao tôi có thể tìm một người khác đây hả Lalisa...Cậu không về thì chị đây sẽ yêu người khác đấy?!!
Mà cũng không phải...tôi làm sao có thể tìm người khác khi tim tôi từ lâu đã bị cậu lấy mất rồi..đồ ngốc Lalisa..tại sao cái gì cậu cũng lựa chọn một mình mà không nghĩ gì đến cảm nhận của tôi.
Tôi có nên chửi cậu là đồ khốn không hả...
Người yêu ngốc...Em nhớ Lalisa nhiều lắm!

Chaeyoung thiếp đi trong nước mắt, trong nỗi nhớ thương da diết này.
-----

Chúng ta đã phải chạy, chạy rất lâu để có thể biết mình yêu nhau nhưng chỉ trong chớp mắt tớ đã đánh mất cậu, sẽ đến bao lâu để tớ có thể tha thứ cho chính mình và..

Phải mất bao lâu để chúng ta có thể gặp lại nhau, là kiếp sau hay kiếp sau sau nữa. Tớ cũng chẳng biết.
Nếu có kiếp sau hay là cậu thành bầu trời đi, tớ là những cơn gió, những hàng cây. Vì kiếp này đau thương quá, nên kiếp sau tớ chỉ mong được nhìn thấy cậu mà thôi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tớ đều được cậu che chở..

[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ