Tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc...

3.4K 211 20
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua những vết thương lòng nơi Lisa.

Sau hôm ấy, Lisa đã không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn Chaeyoung. Nàng muốn thật sự toàn tâm toàn ý gạt Chaeyoung khỏi trái tim mình như cách mà nàng đã từng toàn tâm toàn ý yêu Chaeyoung vậy.

Chaeyoung ở Hàn Quốc vẫn nhắn tin cho Lisa đều đặn vì nàng nghĩ Lisa chỉ đang giận nàng chuyện hôm sinh nhật mà thôi. Chaeyoung vẫn chưa nói với Lisa chuyện nàng và Irene quen nhau cho nên Lisa sẽ không thể nào giận nàng chuyện này được.

Nhưng nếu biết thì Lisa lấy lí do gì để giận nàng đây?

-----

Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên các hoạt động nước ngoài đều được tạm hoãn, Lisa cũng vậy, sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh, nàng đã được công ty sắp xếp để trở về Hàn sớm nhất có thể.

Hôm nay chuyến bay đã hạ cánh nhưng Lisa vẫn không nói với các chị, nàng muốn làm cho mọi người bất ngờ nên đã nhờ anh quản lý đưa nàng đến những nơi khác nhau mua những món ăn mà họ thích.

Thời tiết Hàn Quốc đã không còn cái lạnh khó chịu như những tháng cuối năm, nhưng những cơn mưa bất chợt lại làm người ta không tài nào trở tay kịp.
Lisa sau khi được quản lý đưa đến KTX, đang định trở lên cùng các chị thì chợt nhận ra gì đó. Nàng kéo áo khoác trùm qua đầu sau đó vội chạy đi trên những con đường đầy mưa.

Bóng lưng nàng đột nhiên trở nên nhỏ bé giữa cơn mưa nặng hạt Hàn Quốc.

Lúc này tại KTX, mọi người đang cùng Irene trò chuyện, do cơn mưa bất chợt mà Irene phải đợi quản lý đến rước. Chốc lát Jisoo và Jennie lại nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. Phải, họ đang chờ đợi tin nhắn từ nhóc con kia ở Trung Quốc. Nơi dịch bệnh mỗi ngày đều căng thẳng mà ai đó thì không thể liên lạc được.

*Cạch*

-Em về rồi đâyyyyyyyy

-Lalisa-Jisoo và Jennie cùng nhìn ra hướng cửa và trùng hợp cùng lúc gọi tên chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia.

Gương mặt rạng rỡ của Lisa có chút gượng đi khi nhìn thấy Chaeyoung và...Irene đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, tay họ vẫn đang giữ chặt nhau.

"Đến cả nơi cuối cùng còn lại hình ảnh cậu là của riêng tớ giờ đây cũng đã bị lấy mất rồi.''

Nhưng không mất quá lâu để lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình. Lisa lên tiếng chào hỏi Irene.

-Chào Irene unnie. Em đã mua đồ ăn các chị đây có cả Irene nữa.

Irene có chút ngạc nhiên khi nghe Lisa nói có phần mình

-Sao, có cả chị luôn à?

-Lúc dưới lầu em đã thấy chị rồi, nên đã có phần chị nha-Lisa mỉm cười, nụ cười tươi tắn đến khiến người ta cảm thấy như thật gần gũi và đáng yêu.

Lúc dưới lầu, Lisa đã nhìn thấy Irene và Chaeyoung tay trong tay kéo nhau chạy về KTX, trên gương mặt họ là nụ cười của sự hạnh phúc. Lisa nhìn vào những túi đồ trên tay mình mỉm cười:

[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ