-Tụi em đã làm điều gì khiến anh cảm thấy không hài lòng sao quản lý Jung Bo Kuyng?-Lisa
-Em nói gì lạ vậy Lisa, đó giờ anh vẫn cảm thấy tụi em đối xử rất tốt với anh, anh không có gì cả.-Quản lý Jung trong lời nói cố gắng thể hiện sự bình thường nhưng trên gương mặt lại không thoát được nét gượng gạo.
-Thật sao?-Lisa cười khẩy
-Lisa có chuyện gì vậy- Quản lý Jung cười nhưng lại lộ rõ nét sợ sệt.
-Chuyện gì nhỉ? Em còn nghĩ anh sẽ nói với em đấy chứ, còn cần phải hỏi em sao- Lisa vừa nói, vừa vẻ vời lên kính, ánh mắt nhìn xa xăm mang đầy nỗi thất vọng.
-Lisa...
-Tại sao?-Lisa chuyển ánh mắt nhìn người quản lý đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt sắc bén ấy như cứa rách vỏ bọc tử tế của kẻ kia
-Anh...anh nợ người ta tiền....
-Chỉ có như vậy mà anh bán đứng tụi em sao?
-Làm sao em biết được
-Tụi em không phải chưa bao giờ nhận được tin nhắn đe dọa. Vốn dĩ tin nhắn sẽ đến thẳng công ty, nhưng lần này lại qua tin nhắn của anh. Còn là tin nhắn trực tiếp.
-Chỉ có vậy mà em biết sao?
-Không, còn có cả biểu cảm và hành động của anh. Tại sao anh biết em sẽ đi đến chỗ đó và tại sao anh biết em sẽ đi một mình, nó chỉ là tin nhắn đe dọa như bao lần khác cơ mà. Không phải sao-Lisa nở một nụ cười đầy mỉa mai- Quản lý Jung Bo Kuyng, tuy em một mình đơn độc sang đây, nhưng việc nhìn nhận và đánh giá một con người em nghĩ đây là bản năng chứ không hẳn là một việc gì đó liên quan đến vùng miền-Lisa cuối đầu cười nhẹ, nàng nói tiếp
-Anh biết không, em xem anh như một người anh vậy, anh đã bên cạnh em rất lâu. Gía như anh lên tiếng, chắc hẳn em đã giúp anh rồi..Còn cả tên Alex, anh vốn dĩ biết hắn là một tay chơi có tiếng, vậy mà anh vẫn nhận tiền hắn, để hắn có cơ hội tiếp cận Chaeyoung-Lisa chống tay lên cằm, một bên chân mày nhếch lên như đang chất vấn người đối diện với vẻ mặt khinh bỉ.
-Lisa....anh xin lỗi...
-Em sẽ thanh toán khoản nợ giúp anh, coi như đó là lời cảm ơn vì ân tình ngày hôm qua anh đã đi cùng em. Em tin đó là sự lo lắng thật sự mà anh dành cho em, vì ánh mắt đó vốn dĩ không hề xa lạ. Em thay mặt nhóm cảm ơn anh lần cuối. Xin lỗi, nhưng em sẽ đổi quản lý, đó là sự an toàn mà em muốn dành cho gia đình nhỏ của mình. Mong anh đừng nói gì với Chaeyoung, em không muốn cô ấy chịu tổn thương. Cảm ơn!
-.....Anh, anh sẽ trả lại số tiền đó cho em.
-Đó là tất nhiên!-Lisa bước ra khỏi xe và quăng lại một câu nói không mặn không nhạt. Sự phản bội là điều cấm kị không được xảy ra đối với cuộc đời nàng. Tuy vậy nó vẫn xảy ra, Lisa đối với loại người này như vậy đã là quá tình cảm rồi.
Nàng bước ra xe, tiến về KTX, lúc đi ngang qua ghế lái, kẻ đang cúi gầm mặt kia bổng lên tiếng:
-Lisa...-"..."-Nàng dừng bước nhưng không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!
FanfictionXin chào! Hôm nay mọi người thế nào? Cậu ấy thương cậu...Nhưng thương âm thầm và dai dẳng... "Truyện được dựa theo hình ảnh BlackPink"