Đã là ngày thứ 5 nàng ở lại Zurich, quả nhiên ở đây nàng đã tìm lại được đôi chút sự thân quen từ Lisa, nàng nhặt lại chút kí ức vui vẻ cũ kĩ của cả hai ở nơi đây, xem như là sự an ủi cho chính mình và hơn hết Chaeyoung không muốn quên và chắc chắn rằng nàng cũng sẽ không cho phép mình được quên Lisa.
Mấy ngày qua, nàng đã ghé lại những nơi cả hai từng đến, và hôm nay Chaeyoung cũng vậy.
Chaeyoung đi dọc bờ sông Limmat và ghé vào một cửa hàng socola nổi tiếng, cửa hàng mang đậm nét cổ điển và truyền thống tuy nhiên socola ở đây lại nổi tiếng vì sự phá cách trong cách làm cũng như hương vị mà nó mang đến.
Bước vào cửa, Chaeyoung đã đến ngay quầy để mua cho mình thanh kẹo socola hoa hồng, thanh kẹo mà nàng và Lisa đều thích, nó như sự hòa quyện giữa hai tính cách của nàng và Lisa vậy, tưởng chừng không hợp nhưng hóa ra lại hoàn hảo đến mức khiến người ta mãi cũng không thể quên.
Chaeyoung rời cửa hàng đi đến phía cầu Muhlesteg, cây cầu thơ mộng như chính dòng sông Limmat, dọc thành cầu là đầy rẫy những ổ khóa tình yêu của những cặp đôi, Chaeyoung chợt mỉm cười vì cái suy nghĩ đầy khác người nhưng cũng đầy ngọt ngào mà ai kia đã dành cho nàng.
“Sao lại khóa chứ, cậu thích tự do nên tớ sẽ không khóa đâu nha~
-Thế không sợ mất à?
-Thế khóa rồi không mất à?
-Yah..Lalisa, giỡn mặt đó hả?!
-Chân thành chính là ổ khóa của tình yêu đấy, tuy vô hình nhưng lại chắc chắn nhất thế gian này, ổ khóa ấy không phải sự trói buộc, nó chỉ đơn giản là đủ chặt để giữ cậu lại khi cần và để cậu tự do khi cậu thật sự muốn.”
Thanh socola trên tay nàng đã hết, suy nghĩ của Chaeyoung cũng dừng lại tại khoảnh khắc đầy ngọt ngào đó.
Lisa rất ít nói yêu nàng nhưng mọi câu nói và hành động của Lisa dành cho nàng nó còn ngọt ngào và thâm tình hơn cả những câu nói yêu.
Chaeyoung cúi đầu mỉm cười rồi quay trở về, nàng trở về khu phố vắng người như một góc tách biệt của Zurich. Nơi đầy không ồn ào, nó mang dáng vẻ cổ điển và yên tĩnh, ánh sáng nơi đây không rực rỡ nhưng đây lại chính là kiểu dáng của thành phố mà nàng và cả Lisa đều thích và muốn sống lại nơi đây.
"Nếu cậu ở đây chắc hẳn cậu sẽ thích lắm phải không Lisa?”
Trên đường trở về, Chaeyoung ghé lại một cửa hàng hoa để mua một ít, hôm nay vừa tròn hai năm ngày Lisa mất…
-Cô gái cạnh cháu trong bức ảnh thật xinh đẹp
Bà lão cất lời khen khi vô tình nhìn thấy tấm ảnh của cả hai trong ví của nàng. Chaeyoung mỉm cười sau lời khen của bà lão
-Dạ vâng, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là cậu ấy đã mất rồi ạ.
Bà lão có chút ngạc nhiên, vì hình ảnh người này trong mắt bà rất quen thuộc.
Bó hoa hồng xanh trên bệ cửa sổ như đang ngắm nhìn nàng, giá mà nó có thể cất tiếng gọi tên nàng như cái cách mà chủ nhân của nó vẫn hay gọi mỗi khi đến đây lấy hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Chaelisa] Thời gian...không thể thay cậu mở lời!
Fiksi PenggemarXin chào! Hôm nay mọi người thế nào? Cậu ấy thương cậu...Nhưng thương âm thầm và dai dẳng... "Truyện được dựa theo hình ảnh BlackPink"