∆9.15 : Bố Gió [ Backstory ]

31 1 0
                                    

∆ 9.15: Bố Gió [ Backstory ]

Ngày.. tháng.. năm..

Đếm ngược ngày sinh. Lạ ghê.

Năm nay, ừ thì, là một sinh nhật đặc biệt. Đúng như hai chữ đánh giá, nó "đặc biệt" đến từng ly từng tí.

Đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào THPT. Bố gọi ngay cho mình, chỉ để nói: "Bố rất tự hào về con." Rồi hỏi thăm này nọ, chuyện học hành, đi lại, ăn uống, những chuyện vặt vãnh của một con oắt con ! Một người trăm công ngàn việc như bố.

Mình xúc động. Thật sự.

"Cám ơn bố."

"Dở hơi à ?"

Tự nhiên sống mũi cay cay. Không đủ can đảm nghe bố nói những lời cuối.

"Về nhà muốn ăn món gì ?", "Ở trong đó, có thời gian thì gọi cho bố." "Nha con gái ?"

Ba chữ "Vâng, bố ạ" sao mãi chẳng nói thành lời ? Rồi cụt ngủn thành "Vâng", "Dạ" ngọt nhạt, hụt hẫng. Giả trân.

Điều gì đã ngăn con lại ?

Ước gì con cũng là con của bố. Nhưng không !

Sự đời trớ trêu vậy đó ! Buồn quá phải không bố ? Người ta thương, người ta mến sao cuối cùng chẳng phải là người thân của ta ? Trong mỗi câu chuyện cổ tích, con mong bà Tiên, ông Bụt, những người già có thể về chung một nhà cùng con cùng bố, còn hơn mong hoàng tử đến bên công chúa.

Con đã biết được điều đó rồi. Điều mà mọi người luôn giấu. Vào cái ngày không hẹn trước, mùa hè tháng 6, nắng ngốt người, giọng một cô y tá ngập ngừng lặp đi lặp lại "xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần, cô bé có thể sẽ không thể qua khỏi". Rồi ồn ào, rồi cãi vã. Ở đời, có gia đình nào giữ mãi được cảnh cơm lành canh ngọt ? Để diễn cho ai ? Người ngoài hay bà hàng xóm đứng xem ?

"Nó có phải con của anh đâu ?"

Không biết bằng một sức mạnh nào, một đứa bé con ( còn chưa đến lớp mẫu giáo) trong cơn sốt 39o vẫn còn đủ tỉnh táo, vẫn còn nghe được đoạn đối thoại nảy lửa giữa hai người lớn với nhau.

Thương lắm chứ, mái tóc bạc của bố, những hôm thức đêm trắng giấc. Cà mèn inox Hugo, lon sữa Ông thọ trái đào sữa đặc có đường. Cả một tuổi thơ con ngập trong đau ốm, thuốc thang, bệnh tật chầy ươn.

Con cào cào lá tre quê ngoại. Chân trần đuổi bắt trên đồng. Con diều giấy báo Sài Gòn giải phóng. Món đồ chơi "con búp bê biết chớp mắt" cho bằng bạn bằng bè.

Việc kinh doanh lên xuống bấp bênh. Năm con còn chưa biết "khủng hoảng", "lạm phát", "bình thường quan hệ" cũng chẳng rành "gờ bảy", "mũi nhọn", "vê kép tê ô".

Thì thôi, con vẫn sẽ là con gái của bố. Dù con không phải !

Mình hòa nhau nhé.

Bố sẽ lại sắm vai một ông bố điểm 10. Con cũng sẽ giả vờ là một bé ngoan trò giỏi, học sinh tiên tiến, 5 tốt 10 đẹp, Sao tháng giêng.

Tha thứ cho con, một kẻ hèn nhát không dám nói lên sự thật. Hàng trăm lần tự thuyết phục chính mình rằng "sẽ nói ra" nhưng "giờ chưa phải lúc". Nhưng "lúc nào" là khi nào ? Và vào ngày nào, con sẽ lại trao yêu thương về nơi chính chủ ?

Sợ sao ? Có lẽ nhận được yêu thương nhiều rồi, ôm đồm nhận vơ nhiều thứ rồi, con người ta lại hay lo được lo mất bố ơi ! Nhưng con làm sao "mất" được khi con chưa từng "có" ? Con là ai mà cướp đi những điều tốt đẹp này ? Người ta có thể dối lừa nhau bằng chót lưỡi bằng lời nói, nhưng làm sao có thể chối bỏ quy tắc ngay trong cốt tủy, bố ơi ? Khi ADN hai chúng ta đã khác nhau rồi, thì mọi lời con nói chỉ còn là nhận xằng, nói dối mà thôi.

Thói đời thấy người sang bắt quàng làm họ, và con là một trong số đó. Dối trá làm sao ! Lọc lừa làm sao !

Muốn tâm tình với bố thật nhiều. Thật nhiều.

Con còn muốn nói với bố những lời đao to búa lớn về Menđen, ruồi giấm và học thuyết di truyền, nhưng cô giáo dạy Sinh của con có lẽ sẽ không cho phép.

Ừ thì, con là con của bố. Thế thôi.

Người cha sinh học ( Biological Father ) liệu có nghĩa là gì bố ơi ? Khi con đã có bố là bố trong đời ? Đi tìm "một bóng hình, một nguồn cội" làm gì, liệu có ý nghĩa gì, với con với họ, khi giọt máu rơi mà người ta đã đan tâm vứt bỏ phía sau ?

Ngụy biện dài dòng thì cũng chỉ gói gọn trong 4 chữ: con sợ mất bố.

Ừ thì, con là con của bố. Bố Biết Tuốt và Con Bé Mai Ka.

Vì bố tin rằng "con nít con nôi mà biết cái gì ?", nên con cũng sẽ giả vờ rằng con không biết.

Ừ thì, con là con của bố. Thế thôi.

Sinh nhật thì không nói chuyện buồn, bố nhé.

./

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ