§ Em gái biết làm ấm giường của tôi [Backstory]

73 1 0
                                    

Em gái biết làm ấm giường của tôi.

*
- Vậy, giết hắn..
- Hoàng h.. Tiểu.. tiểu thư ? Chuyện này..

Ráng chiều đỏ gay trời Tây. Từng đoá hoa gạo rụng rời dưới tiết trời đổ lửa. Oi thật đấy !
Hắn thấy nhớ những ngày chèo thuyền ngược dòng Chao Phraya.
Mặc bộ quân phục nhạt màu mà mồ hôi tuôn rơi như suối, nhuộm đẫm cả lưng. Khớp hàm động đậy mấy lần mà lời vẫn chưa kịp nói.
Đôi môi run sợ.
Nữ nhân Đại Việt siêu to, có uy quyền thật chẳng có mấy người.
Hắn sẽ làm gì? Thuyết phục chủ nhân của mình không nhúng tay vào máu tanh nữa ? Hay phó mặc buông xuôi.

- Như cái cách chúng ta đã làm với lý trưởng làng này thôi.
Những ngón tay thon dài được tu chỉnh cẩn thận miết nhẹ trên rìa chiếc quạt kim châm màu cánh nhạn. Nam nhân nhìn chăm chú vào từng cử chỉ đó, chẳng dám ngẩng đầu lấy một lần.
- Lần này sạch sẽ một chút. Đừng để xảy ra chút lôi thôi như dạo nọ..

Nặng nề thở dài.
Nam nhân dùng đá nhám mài nhẵn đi vết hoen gỉ trên chuôi gươm của mình. Một lần tra kiếm mà dài như cả ngàn năm.
Bọn họ hẳn sẽ ngồi bất động như thế đến chập tối.
Nếu như không có lời một kẻ lạ lớn tiếng chen ngang.

- Là chị sao ?
- Thì ra kẻ giết bố của Thiên Thư chính là chị ? Chị còn gì để nói ?

Là thị. Thiếu nữ tròn trăng. Em gái của đương kim hoàng hậu đương triều. Người mà nửa khắc trước đã thả bộ trên đường cùng đương kim Quốc mẫu Đại Việt Siêu To, đi dạo trên đường làng, trong dịp giỗ cha.
Nam nhân chau mày nhìn thị đang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, tung chăn gối mà không hề biết rằng đó chính là chiếc phượng bào do đích thân hoàng hậu đã khoác cho thị, lúc thị thiếp đi.
Cái mím môi chau mày, như thể đang nói:
Rõ phiền. Thị ồn ào thật đấy !

Về phần thị.
Trái ngược với những gì người bình thường như thị có thể nghĩ.
Người phụ nữ quyền quý kia lúc nào cũng tỏ ra đầy uy nghi, không mảy may động dung kinh sợ, ngay cả vào những lúc như thế này.
Thị chắc mẩm rằng nếu ai bị vạch trần như vậy cũng sẽ thất hồn lạc phách, hay chí ít cũng run rẩy thất thố, nhưng quả là thị đã lầm.
Dù rằng có chút ngỡ ngàng tạm thời, nhưng trên gương mặt ấy, thị không tìm thấy chút dấu vết nào của sự run sợ sửng sốt.
Mở to hai mắt sáng ngời trong vắt, người phụ nữ đó cất lời, giọng bình tĩnh đến lạ.

- A, em tỉnh rồi?

Hai tay ôm lấy chiếc đầu vẫn còn cảm giác nặng nề, thị nhìn quanh. Vạn vật mờ ảo rồi dần rõ nét.
Mang theo tâm trạng hoang mang, thị hai mắt đối diện với gã đàn ông mặc quân phục ở phía trước mặt, như thể muốn thông qua ánh mắt tìm được một câu trả lời.
Mặt xanh như chàm đổ, sụp một tiếng quỳ xuống đất, gã liên tục dập đầu như trống bỏi.

- Là lỗi của thần ! Thần đáng chết ! Cứ nghĩ là cô ta vô hại ! Thần lúc nãy chỉ đánh ngất cô ta. Xin tiểu thư trừng phạt!

Nhưng chẳng có một sự trừng phạt nào xảy ra.
Trên chiếu hoa, một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng nhàn nhã. Búi tóc bới cao lộ rõ phần gáy trắng nõn lúc cúi người về trước. Mấn tròn dặm kim sa và đôi chằm vàng lấp lánh theo từng động tác duyên dáng lễ độ.
Thị nhìn rồi có chút ngẩn ngơ.
Có chút quen, có chút lạ.
Người nọ thậm chí còn tự tay rót cho thị một tách trà đầy, đặt vào trong tay, rồi còn dõi mắt nhìn quanh nhón lấy một mẩu kẹo lạc và ít mứt gừng.
- Ăn chút gì chứ ?

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ