∆ Cá nóc [Backstory]

14 1 0
                                    

Canoc
Oct 29, 2023

Cá nóc
***
- Chào chị !

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày mùa hè. Nắng chiếu xiên ngang mặt đường và trên tàng phượng vĩ, ve sầu đang ngân dài những khúc ca đầu mùa.
Tôi gấp sách lại, mở cửa sổ phòng, nhìn xuống xem ai đang bấm chuông.
Cậu đứng bên vệ đường.
Mái tóc hung đỏ cháy nắng. Nụ cười híp mắt thường trực. Áo may ô khoác vội sơ mi bên ngoài. Chiếc ba lô sờn cũ nặng trĩu được đeo trước bụng và cậu xách theo một bao nilon màu xanh xám rõ to, mà chẳng biết là thứ gì bên trong, vẫn đang rỏ nước thành vũng dưới mặt đường nhựa nóng cháy.

- Cậu mấy tuổi rồi ?
- Mười lăm.
- Sau này đừng gọi như vậy nữa. Cậu lớn tuổi hơn tôi đấy.
- Eh ? Dạ..

Bởi vì bố mẹ không có ở nhà, tôi dẫn cậu vào thẳng phòng khách. Cậu ngồi bệt xuống sô pha, đôi dép tổ ong vẫn mang nơi chân, mắt hấp háy nhìn quanh. Trong lúc tôi mang găng tay và cố kéo chiếc túi ni lông tùy thân của cậu sang một phía của bậc thềm trước nhà. Con becgie ngửi thấy chiếc túi nặng mùi thì sủa nhặng cả lên.

- Cậu uống nước cam nhé ?
Tôi lau mồ hôi trên trán, vứt găng vào sọt rác rồi đi thẳng xuống bếp.
- A, không cần đâu chị. Cho em.. cho mình một cốc nước lạnh là được. Hì.

Mặc dù không quá tự nguyện, nhưng vì được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, tôi cũng không muốn trở nên bất lịch sự trong mắt người khác.
Thường thì chị giúp việc sẽ đảm nhận việc chuẩn bị đồ uống, trái cây, bánh mứt và thức ăn vặt mời khách. Nhưng hôm nay chị không có ở đây, và tôi phải tự mình làm lấy công việc phục vụ người khác này. Tôi đã nhìn thấy cách thức chị G ( tên người giúp việc nhà tôi ) pha trà vài lần. Và thỉnh thoảng bố có nhờ tôi phụ giúp mỗi lần có khách của bố tới chơi nhà đột xuất. Pha trà, cà phê hoặc mang bánh ngọt cho khách của bố. Mặc dù không thể nói là thành thục nhưng những
việc nhỏ này không làm khó được tôi.
Tôi trở lại phòng khách. Với một cốc trà Thái Nguyên, đã thêm đá và một ít snack khoai tây.

- A, cám ơn.. ấy nghe. Khát khô cả cổ !

Cậu đặt cốc thật mạnh xuống mặt thủy tinh đánh "cộp" một tiếng sau khi nốc cạn hết trà mà không hề quan tâm đến miếng lót ly hình hoa tulip màu hồng, sản phẩm mà tôi tự tay đan móc hồi đầu xuân năm nay. Tôi nhíu mày nhìn cậu vẫn đang nhai rào rạo đá viên trong miệng.

- Trong thơ, C có kể rất nhiều về chị. Nói rằng chị.. cậu học rất giỏi còn cực kỳ tốt bụng. Thường giúp C làm bài tập về nhà. Hay trò chuyện với C, mở hài Paris by Night cho C coi. Hay dẫn C ra ngoài công viên chơi, ăn kem cây, ăn bò lụi, uống coca, coi người ta hát lô tô..

- À, ý cậu là thư ? Thư tín ?
- Dạ.. ừ đúng rồi !

Trò chuyện ? Tôi đã bao giờ..

Tôi lặng người nhìn cậu trai huyên thuyên. Đầu óc dần mất tập trung vào lời cậu đang nói.

Tôi không khỏi nhớ lại buổi tối hôm đó. Lúc bố dắt về nhà một đứa nhỏ và nói rằng "từ nay đứa bé này sẽ sống ở đây."
"Chào chị đi con." Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Sau khi mẹ mất, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà bố không cho phép tôi đưa ra bất kỳ phép lựa chọn nào.
Tổn thương sao ? Ngay cả trong suy nghĩ của mình, tôi cũng không rõ ràng lắm rằng liệu mình có thực sự cảm thấy tổn thương hay không.
Kể cả cái ngày mẹ mất, vào khoảng 9 năm trước, lúc y tá rút các ống và vein ra khỏi người mẹ. Tôi đã không khóc.
Tôi không nói chuyện suốt một thời gian dài, chỉ ủ rũ nhìn người ta mang xác mẹ xuống phòng cấp đông, lại đẩy trên xe chuyên dụng đi bằng cửa sau bệnh viện, lên máy bay, vào nhà tang lễ, sau đó đưa đi hoả táng tại quê nhà bên ngoại.
Tôi đã không khóc. Chị y tá nhìn tôi mà không kìm được nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng, rối rít làm mọi cách an ủi vỗ về.
Bác sĩ nói với bố, có lẽ tôi vẫn còn trong tình trạng bị sốc, cần được trợ giúp bằng liệu trình tâm lý hẳn hoi, không thể qua loa.
Mọi người cảm thấy tiếc cho tôi. Giáo viên, thầy chủ nhiệm, bạn học, đồng nghiệp của bố, chú bảo vệ khu chung cư..
Tôi nhìn thấy ánh mắt thương hại mà mọi người xung quanh dành cho mình.
Lời ong tiếng ve, của những người thậm chí chẳng biết tôi là ai nhưng vẫn cảm thấy tiếc cho tôi.
" Ôi bé đó hả ? Tội nghiệp lắm chú ơi. Mới tí tuổi đầu đã mất mẹ, còn trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ trên giường bệnh."

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ