❥ 4 : Nếu có nơi tôn thờ tình yêu là tất cả

155 20 0
                                    

Chapter 4 : Nếu có nơi tôn thờ tình yêu là tất cả

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng..

1*

Cái ao sen lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn.

Một buổi sáng sương mờ và đầy tiếng ong vo ve.

Mưa thêu trên mặt nước những chiếc vương miện xinh xắn.

Lại là một ngày mưa.

Mưa vào buổi sáng tinh sương, Cám thế nhưng lại xuất hiện ở đó vào buổi sáng sớm, hơn nữa còn đi cùng một người.

- Hôm qua, em thấy anh lúc lên chợ huyện đấy. Trông rất oai phong.

Cám nâng quai thao trên đầu che đi sương sớm, trong ánh mắt lấp lánh không giấu được muôn vàn trân trọng ngưỡng mộ.

- Thế á ? Vậy em có thích một người..

Đôi môi đào đó ngập ngừng, đôi mắt sáng tựa hồ phản chiếu cả thế giới này ở bên trong. Cám thấy một đóa sen đọng sương bị ngắt lấy, sau đó càng lúc càng phóng lớn, và rồi đóa hoa rũ xuống một bên trên trán thị.

-..Oai phong như vậy không ?

Không dám ngẩng mặt, thị bẽn lẽn gật đầu. Rồi như để đánh tan xấu hổ, thị cất lời :

- Nhưng chẳng phải cái Bẹo nói anh Dần sung quân rồi sao ? Sao bây giờ anh ở đây ?

- Vốn là anh đã vào cung. Thế nhưng mẹ bệnh, anh được sắp xếp về nhà mấy ngày.

- Bác Cả ấy ạ ? Thế giờ bác ra sao rồi ? Em đã không nghe cái Bẹo nói gì cả.

Khuôn mặt thư sinh đó nhìn thị, tràn đầy yêu thương, đoạn chàng vươn tay ra chạm mặt thị, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay có nốt chai, chắc bởi vì cầm thương múa kiếm.

- Mẹ anh đã ổn rồi. Nhưng anh thì không..

- Anh không khỏe chỗ nào sao ?

Cám lo lắng đặt tay lên trán chàng thì bị chàng bắt lấy.

- Làm sao ổn đây ? Khi anh vẫn chẳng rõ.. Vị trí của anh trong lòng Ân tiểu thư rốt cuộc là gì ?

Cám ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt thị, chàng mỉm cười.

- Anh..

Còn chưa kịp nói, môi thị đã bị che lại, bàn tay chàng lúc chạm vào cánh môi mang theo lạnh lẽo. Cảm giác xa lạ lan ra, khiến Cám giật mình.

- Trong lòng Ân tiểu thư, vị trí của anh có bao nhiêu quan trọng, anh cũng chưa muốn biết vội. Tại nơi này, hai hôm nữa anh sẽ rời làng..

Rồi đôi môi được giải phóng, Cám trơ mắt nhìn thấy có thứ gì đó mát lạnh được đặt trong tay mình. Đôi mắt nàng trừng to.

- Không có thứ này anh sẽ không thể vào cung. Anh sẽ chờ em, cho đến khi bóng rặng tre đầu làng trở nên dài nhất. Xin em đừng quên !

Thế rồi, lời nói quanh quẩn, người biến mất giữa bốn bề sương khói như có phép tiên !

2*

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ