§ 9.4: Ký ức của mưa ( Ngoại truyện )

92 7 1
                                    

§ 9.4: Ký ức của mưa ( Ngoại truyện)

Điều cần làm là vui lên..

1*

Kiến Hưng năm 26, mùa hè.

Hôm nay, trời lại mưa.

Mình ghét những ngày mưa. Mưa thì Ba Bớp và mẹ nó không được ra đồng, chỉ có thể ở trong chuồng nhai rơm cũ và cỏ khô. Mình đã chuẩn bị một ít vỏ cam vỏ bưởi để xua muỗi cho mẹ con nó. Lạy trời, lưng nó đừng bị mọc giòi như mùa mưa năm trước.

Hôm nay, lạ ghê, người đó nói rằng muốn lên chợ huyện (?). Nhưng lại không đi cùng dì.

"Những thứ vớ vẩn." Dì nói với mình như thế. Dì muốn mình cùng đi với người đó, can ngăn người đó đừng phung phí chi tiêu vào những thứ không cần thiết. Mình không tiện từ chối. Nhưng có vẻ người đó không thích đi cùng mình. Cứ vứt mình lại hoài. Buồn ghê.

Mình không thích nơi đông người. Rất ồn. Nhưng tại sao người đó lại thích mấy nơi ồn ào như vậy ?

Chờ nửa ngày mỏi chân ghê. Bẹo sao lại không đến ? Bác Cả lại trở bệnh rồi sao ? Tối nay mình phải hỏi thử Dần xem. Nhớ nhe.

Mình chưa mua được nó. Sách của Mộc Miên Nhất Mộng bìa đẹp ghê. Lần sau có còn gặp lại không nhỉ ? Thôi quên đi, quên đi con nhỏ nhà quê này ! Có lẽ là không có duyên thật rồi !

Người che ô đó, ai như cu Dần nhà bác Cả ? Tại sao lại không cho mình được hỏi ? Ra vẻ thần bí ? Lại quẳng cái ô cho mình rồi bỏ đi ?

Hôm nay, mưa ác ghê. Nếu có một con ngựa bạch mà cưỡi như người mặc áo dát vàng kia chắc là thích lắm đấy nhỉ ? Đỡ mỏi chân mà còn đi được nhanh nữa ? Đồ đạc cũng có chỗ chất lên. Vậy thì còn gì bằng ? Nhưng mẹ từng nói, chỉ có con trai mới được cưỡi ngựa đi giữa chốn đông người ? Chẳng lẽ con gái thì không được ?

Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mưa có làm ướt rêu phong trên mộ mẹ ? Làm tả tơi những khóm hoa cúc cạnh mộ cha ? Nửa tháng nay con đâu đã đi thăm mẹ cha. Chắc cha buồn lắm ? Mẹ có trách con không ?

Hôm nay, trời lại mưa. Con nhớ mẹ quá. Con đã đọc hết số sách cha dặn rồi. Con sẽ không khóc đâu.

Mọi người đối xử với con rất tốt. Hôm nay, dì không mắng con. Bệnh phổi của dì cũng đã khá hơn rồi, uống vài thang thuốc nữa ắt sẽ khỏi, sẽ không còn thức trắng đêm ôm ngực ho khan như dạo trước nữa.

Hôm nay, dì nói con có thể dùng con dao bạc bổ cau trong phòng dì để têm trầu lúc nào cũng được. Con vui quá.

2*

Kiến Hưng năm 26, mùa hè.

Đêm mưa.

A, đêm nay tại sao lại không ngủ được vậy ?

Bộ quần áo màu xanh ngọc này sao không có ai đến nhận ? Chẳng lẽ là con Vàng tha được từ đâu ? Chắc không phải đâu ? Xếp ngay ngắn như vậy mà ?

Mình sẽ viết thêm ít dòng nữa rồi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm dắt trâu ra đồng.

Thứ đo đỏ này gọi là "son" sao ? Sao lại đắt như vậy ? Bên trong có gì mà những 50 đồng ? Là 50 cân gạo đó ! Khi nghe người bán nói, mình cũng hết hồn. Vậy mà người đó lại tỉnh như không.

Đã nói là không cần mà ! Người đó sao lại chấp nhất như vậy ?

Tại sao người đó lại mua cho mình thứ đắt tiền như vậy ?

Mình ghét phải nợ của ai một thứ gì. Nhưng bây giờ số tiền dành dụm của mình cũng không đủ trả một nửa của món đồ này.

Mình có nên trả trước hay không ? Hay là chờ cho đủ số ? Người đó có cười mình hay không ? Như vậy thì xấu hổ lắm. Mình..

Mình có thể tự bôi mà. Tự nhiên lại.. A, kỳ quá ! Kỳ cục ghê ! Kỳ ghê ! Không được ! Không được ! Không suy nghĩ lung tung nữa ! Ngủ đi !

Bống ơi ? Em ngủ chưa ?

Trẻ con thì phải ngủ sớm thì mới lớn nhanh và khỏe mạnh được. Phải ăn cho no đấy nhé ! Phải vâng lời chị đấy nhé ! Đừng có như người đó..

Bống ơi, chị phải làm sao đây ?

Chị nghĩ chị cũng hết giận rồi ? Nhưng cướp đoạt thành quả lao động của người khác là một hành vi không tốt, không nên cổ súy tiếp tay. Chị có nên thẳng thắn nói chuyện với người đó một lần ?

Bống ơi ?

./

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ