❥9.8.7 Trùng trùng duyên khởi (4)

28 1 0
                                    

Trungtrungduyenkhoi4
Jul 29, 2023

Trùng trùng duyên khởi (4)
***

Thôi tạm biệt,
Chắc chắn là vĩnh biệt.
Ta đóng vai cao thượng cũng chán chường.
Ta đâu thể giam lòng mình mãi mãi?
Hẹn vu vơ như kẹo độc tẩm đường.
Chết vì chờ là cái chết bi thương!

Thôi tạm biệt.
Vâng thưa người, vĩnh biệt !
Đừng nhân danh dĩ vãng để trình bày.
Ta cứ tưởng dù chẳng yêu thì cũng,
Nghĩ cho nhau trong những chuyện thế này.
Chào tạm biệt.
Và cuối cùng vĩnh biệt.
Cuộc phai tàn xin dừng lại ở đây.

Ta sẽ giữ nụ cười người thuở đó
Làm lửa hồng sưởi ấm lúc đường xa
Tao ngộ ấy dẫu một lần ngắn ngủi
Nhưng dư hương đâu dễ phai nhoà. [1]

1***
- Ô hay, cái con này ? Có dậy hay không thì bảo ?

Khi Tấm bước vào nhà, mẹ kế của nàng đang nằm trên chiếc phản kê ở gian giữa.
Và cũng trên đó, đứa em kế của nàng đang gối đầu trên đùi mẹ, làm nũng vờ đau bụng để bà xoa xoa vỗ về.

Lớn đầu rồi nhưng vẫn cứ thích được mẹ xoa bụng cho !

Nghe thấy tiếng bước chân người, ánh mắt cưng chìu mà từ ban nãy bà luôn dành riêng cho đứa con gái yêu mới chợt hoán đổi.

- Đi đâu đấy ?
Suy nghĩ nửa ngày mới vứt ra được một câu trống không dành cho đứa con chồng.
Bà vẫn hay đau đầu vì những vấn đề tưởng chừng cỏn con như vậy.

- Dạ, con ra sau vườn thăm con gà mái mơ. Sẵn tiện vớt bèo thái khoai cho lợn.

Không để ý thấy vẻ dị thường thoáng qua trong mắt con gái mình, bà bỏm bẻm nhai trầu, ỡm ờ cho có lệ.

- Ờ, vậy.. cũng được.

Hẳn nhiên, nếu nhìn mặt ngoài thì nhặt trứng thái khoai vốn chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi ngày thường, trong chuỗi đời sống thôn quê đơn điệu.
Nhưng có một điều, mà rất nhiều năm sau, người làm mẹ như bà mới rụng rời chú ý tới.
Đó là, mỗi khi đứa con chồng của bà cất bước ra gian ngoài, thì con gái bà lại lẽo đẽo bước trước bước sau theo chân bén gót.

2***
- Không ai biết em ở đây đấy chứ ?
- Chị sợ gì sao ?
Tục ngữ có câu, một bàn tay vỗ không thành tiếng.
Bất kể vạn sự trên đời này dù lớn hay nhỏ, mỗi một sự kiện diễn ra không phải ngẫu nhiên mà đều do hàng vạn nhân duyên tác hợp mà thành.
Không có thủ phạm. Chẳng có nạn nhân.
Chỉ có kẻ gây rối và kẻ lạm dụng.
Kho thóc. Thành giếng. Chạn bếp.
Có đôi khi còn chưa dừng tay xay thóc, làn da còn nhễ nhại, chưa ráo mồ hôi, thì nàng lại được một vòng tay ôm xiết từ phía sau chặt khít, hơi thở dồn dập ấm nóng kề sát bên tai.
Có đôi khi, cơm trong nêu đã cạn nước lập cập sôi trào, họ vẫn còn quấn quýt lấy nhau như bóng với hình, trong những nụ hôn bất tận.
Có đôi khi, họ ngả ngớn ngay trên chính chiếc phản mà hàng ngày người dì vẫn dùng để ngủ trưa, phút nghỉ ngơi ngắn ngủi những khi giã rượu không mộng mị.
Hơi thở hổn hển đứt quãng chỉ chợt dừng lại khi có tiếng người sai bảo cất cao từ gian ngoài:

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ