❥ 1:Chuyện xưa như khói, khẽ thổi là tan
Nỗi buồn tôi, biết đến khi nào mới nguôi..
===
Con cò chết rũ trên cây
Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần
Chào mào thì hát trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao [1]
...
1*
- Đừng đi ! Em xin chị !
Nàng túm lấy vạt áo của người nọ. Chất gấm mềm mại nắm vào tay lành lạnh, cũng không lạnh bằng tâm nàng lúc này, nàng ảo giác như thấy được Thần Chết trước mắt.
- Thánh thượng hiện thời đang tân khổ cất binh chinh phạt Champa, chờ người khải hoàn trở về, lại thấy được ái phi của mình rạng rỡ hơn trước, chẳng phải lại càng khánh hỷ vạn phần ? Ân phi, nàng nguyện ý chăng ?
- Chị Tấm, em không biết đó là chị ! Em đã thật sự không biết !
Ở góc nhìn này, nàng chỉ nhìn thấy gấu váy của bộ cung phục lụa thâm nền nã và giày thêu hình phượng. Mang mấn đội đầu điểm kim sa và đôi chằm bằng vàng ròng tinh xảo, người con gái đó cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, hé mở đôi môi son quyến rũ. Giờ đây, ai có thể nghĩ rằng vị nữ nhân bễ nghễ thiên hạ này chính là cô thôn nữ mò cua bắt cá bên ao sen năm đó ?
- Ân phi, ta không quên được cảm giác đó..
Người con gái đó cười bằng một nụ cười khổ não nhất mà nàng từng thấy. Cám không nói gì. Nàng câm lặng như có gì nghẹn trong cổ, mặc cho người đó chậm rãi độc thoại.
- Cái cảm giác bị người thân của mình phản bội, không nơi nương tựa.. Ân phi, nàng cũng thế sao ? Sẽ không lừa dối ta sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kể
HorrorCám chết, oan hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Phật nói, do nàng oán khí quá nặng, nghiệp chướng chưa tan, cho nên, vào vòng luân hồi không được, chuyển thế cũng chẳng xong. Trọng sinh trở lại một kiếp, nàng một mực quên đi chuyện cũ kiếp trước, b...