§ Đỏ mặt ngắm hồng nhan [ Backstory ]

25 0 0
                                    

Đỏ mặt ngắm hồng nhan [ Backstory ]

=====
Nhân vật:
Ông Nghị
Bà 2, cậu Vinh
Bà 3, cậu Hiển
Lê Hiên
*****
Những người ti hí mắt lươn
Trai thời trộm cướp, gái buôn chồng người [1]

*1***

- Thế thầy nó không hay biết gì sao ? Em nghe khắp đầu làng cuối thôn người ta đồn ầm cả lên, chuyện là..

- Tôi nhắc bao lần rồi ? Trên bàn cơm không nói chuyện người !

Một tiếng đập bàn khe khẽ của ông Nghị mà lại khiến bầu không khí trong sảnh lấy lại trật tự hẳn, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ Tây Dương đều đều gõ nhịp trên tường.
Cái món này hay thật đấy. Nghe đâu họ tậu nó về từ một buổi đấu xảo ở tận Ba Lê [2].
Cậu Hiển ngậm đầu đũa trong miệng, hai mắt đăm đăm mải nhìn con chim cúc cu trên cái đồng hồ, chẳng buồn hít nước mũi tít thò lò đang chảy xuống cổ áo lụa satanh, chẳng buồn bận tâm tới cơn giận lôi đình của bố cậu. Cậu mặc kệ luôn cả vẻ mặt méc xanh khép nép của những phận làm lẽ như mẹ cậu.

- Vầng..
Lần nào, dù cơ sự ra sao, dù sai hay quấy, cũng là mẹ cậu xuống nước trước, năn nỉ ỉ ôi, nước mắt lưng tròng, quỳ lạy van xin. Trông cứ hèn mọn làm sao ý ! Rẻ tiền làm sao ý ! Và.. bực mình nữa ! Bà làm hổ cậu. Bà làm nhục cậu. Cậu nhìn chán rồi!

Cho nên, mặc dù cậu đúng là cùng huyết thống với mẹ cậu thật đấy, nhưng cậu cứ thích cung cách đường hoàng của bà Cả hơn.

Nhìn đi. Cái cách bà đi đứng. Cách bà ngồi vén váy, gắp thức ăn. Cách nhổ trầu. Cái cách bà phe phẩy quạt lông. Từng ngôn hành cử chỉ đều toát ra vẻ quý khí kiêu sa, thư hương dòng dõi.
So với mẹ cậu quả là khác xa một trời một vực !
Rõ ràng, với xuất thân khuê môn một nhà tài phiệt nhất nhì xứ kinh kỳ, một vị tiểu thư được giáo dục tốt như bà Cả đây mới xứng tầm với một ông Nghị hào hoa phong nhã cưỡi sóng đạp gió như bố cậu !

Cậu ý thức sâu sắc được rằng, với loại khí chất tầm thường như này, mẹ cậu đã may mắn nhường nào khi được bà Cả rước về cái nhà này để làm vợ của bố cậu.

Mẹ cậu, hẳn phải lấy làm biết ơn lắm lắm vì cái ân huệ cao dày này !

-  Thế thầy nó bận bịu cả sáng nay. Lên cả trên Sở. Gửi gắm chuyện học hành của cậu Hiển với cậu đồ Gió. Chuyện thế nào rồi ?

Đôi môi son đoan chính, bà Cả vừa mở miệng đã khiến đôi mày chau của bố cậu dịu đi đôi lẽ. Mẹ cậu nhác thấy cũng thở phào một hơi.

- Ôi dào, học hành gì cậu ấy ?

- ???

- Sáng nay chính mắt tôi thấy. À mà đâu chỉ mỗi tôi. Cả dân làng Dâu làng Bưởi đều thấy đấy chứ ! Đấy. Thấy mà chẳng biết phải nói gì.
Cậu Gió ấy dạy dỗ làm sao mà dạy con gái người ta to cả bụng lên, rồi thì, dắt díu nhau ra ngoài chợ ăn vạ cho cả tổng đều biết mặt !

- Ơ hay ? Chuyện lạ nhở ? Sao em nghe bảo..

- Nhưng chắc gì cái thai ấy lại của cậu Gió cho được ? Chắc người ta nhầm !

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ