§ 4.5: Lê Văn Đạt ( Ngoại truyện )

103 9 0
                                    

§ 4.5: Lê Văn Đạt ( Ngoại truyện )

Kẻ qua đường thì vờ như thấu hiểu..

*

"Này Hồ Xuân Hương, nàng định không dùng khăn tay thật đấy à ?"

Đang bận rộn, người con gái nghe người ta gọi tên mình liền quay đầu. Nàng có gương mặt trái xoan, môi đào, giữa mi tâm có điểm một dấu chu sa, loại ấn ký của Âm Tâm Sắc điện. Nếu không để ý đến thân hình với cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy bên dưới, thì thật có thể dùng mấy chữ mảnh mai, duyên dáng để hình dung nàng.

" Hừ, rốt cuộc thì anh có đến giúp tôi một tay không ?"

Nàng nói với một người đang dùng khăn lụa bịt mồm đứng ở bên cạnh.

" Mấy việc này ta chưa làm bao giờ. Ta sợ.."

Người nói là một người trẻ tuổi, trong lúc nói vẫn đang dùng khăn lụa bịt kín miệng mũi.

Thấy được bộ dạng như vậy, cô gái liền lộ rõ khinh thường. Người do chấp chưởng sai phái đến ngoài hỏi cô có dùng khăn hay không, ngoài ra, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

" Hừ. Như thế này đã là gì ? Anh có bao giờ đi xem chòng chỗng trôi sông chưa ? Có khi xác tan ra từng mảnh ấy chứ, còn là một xác hai mạng.."

" Nàng gan dạ thật đấy. Hồ Xuân Hương."

Dáo dác nhìn quanh, bộ quan phục màu tối đang vận trên người chàng dường như cũng còn chưa xua được cơn lạnh của trời đêm. Chàng đánh vài cái hắt xì. Trong lúc vô ý, gót giày đặt để không đúng chỗ, một góc ván gỗ đang dựng đứng cạnh đó bị chạm trúng, phát ra lập cập vài tiếng. Nắp áo quan suýt nữa thì rơi xuống đất.

Chàng bị trừng mắt nhìn đến. Lấp liếm bối rối, chàng nói:

" Đôi khi ta cũng thật không hiểu tại sao họ lại có thể đành lòng xuống tay tàn nhẫn như vậy ?"

Nhìn thẳng vào trong quan tài, cô gái trẻ không có vẻ gì là sợ sệt. Nàng nhìn đến người nằm bên trong. Người nọ mặc một bộ tứ thân, áo khoác ngoài màu mật ong, váy đen và một chiếc yếm lụa đỏ. Suối tóc mây xõa dài, đổ xuống cổ, xuôi xuống chiếc yếm vung cao.

Đôi lúm đồng tiền khắc sâu, mỹ nhân tựa như đang mỉm cười trong giấc ngủ say.

" Còn không phải do đàn ông các người ? Khi yêu đương thì thề non hẹn biển, lời nào cũng nói được, lúc vào rọ heo thì cũng chỉ một người thôi. Người ta cho rằng cái bộ mặt của làng nước nó nặng hơn, to tát hơn cái sinh linh đang lớn dần trong bụng.

Thật không hiểu nổi, ai cũng có cha có mẹ, vậy mà, khi một đứa trẻ chỉ được mẹ sinh ra và nuôi nấng. Nó lại bị chối bỏ về nguồn gốc như vậy. Hãy nói với tôi rằng mấy lý trưởng, ông Hội, ông Tổng cũng do đàn bà sinh ra ?"

" Nhưng cũng có người vầy kẻ khác mà ? Tại sao nàng lại hằn học khi nói ra những lời này như vậy ?"

Có chút mất mát thoáng qua trên mặt người con gái trẻ. Rất nhanh, chàng nhận ra đó chỉ là ảo giác.

" Lúc này chẳng phải lúc buông mấy lời ve vãn tán tỉnh đó."Nàng chợt dừng tay, ngẩng đầu nhìn chàng. "Anh tên gì nhỉ ?"

"Văn Đạt. Lê Văn Đạt."

"Lê Văn Đạt, anh giúp tôi khiêng cái chĩnh đó lại đây."

Nam nhân theo tầm mắt nàng nhìn lại thì thấy một cái chĩnh rất lớn, làm bằng đất nung được đặt ở sau cánh cửa. Nghe nói là dùng để đựng nhân sâm.

" Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cái xác như vậy đấy. Kỹ thuật ướp xác rất kỳ công. Làn da đàn hồi và đủ nước, trông cứ như người vừa tạ thế.."

Thở phì phò mà đem đáy chĩnh đặt xuống đất. Hắn trợn mắt khi nghe một cô gái nói ra những lời này.

" Nàng đang khen cái xác sao ?"

Hắn run rẩy, lầm rầm cầu nguyện những gì không rõ. Trong lúc hắn còn không chú ý, nàng rút thanh đao bên người hắn.

" Nàng định làm gì ?"

Hắn thấy nàng từng bước mang thanh đao đến trước quan tài. Dòng suy nghĩ trì trệ chợt loé sáng. Một ý nghĩ lướt qua khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

" Nhìn đi. Miệng của cái chĩnh rất nhỏ. Anh định để bọn tuần sát phát hiện ra chúng ta lúc bê một cái chĩnh biết mọc tay chân ra giữa sân phủ Khâm đấy hả ?"

Chàng trừng lớn mắt.

Kim loại dưới ánh nến loé ra hàn quang. Thanh đao mà chàng chưa dùng đến lần nào đang nằm trong tay cô gái trẻ mà chàng lần đầu gặp mặt. Hai tay cầm đao chắc chắn, mũi đao từ từ hướng bên dưới..

Xuân Hương ?

Thế rồi, chàng nhanh chân chạy đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi !

Nhắm mắt lại, thức ăn của cả một buổi tối đã yên vị trong dạ dày, không hẹn mà cùng dồn lên cổ họng..

Khụ khụ khụ.. Éc.. ưm.. khọt.. khọt.. ồ.. khọt..

Ặc ặc.. khục..

Hồ Xuân Hương..

Nàng ? Khục..

...

*

--Hết chương--

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ