❥ 9.6 : Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [3]

103 5 0
                                    

❥ 9.6: Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [3]

Dù không cố ý buông ra lời sát thương..

1*

"Ta còn chưa chết."

"Mi đã ngang nhiên ăn nằm với em gái ta, ngay trong điện của ta, chính trên chiếc giường của ta !"

"Ân nghĩa phu thê ngắn ngủi dạo trước liệu có còn là gì với mi ? Lễ giáo luân thường mà mi rao giảng cho thiên hạ tuân theo, mi cũng vứt qua sau đầu. Ta đã có lỗi gì với mi ?"

"Tại sao ? Tại sao ? Mi kêu ta làm sao có thể chịu đựng ?"

- Ai.. Ai đã nói với nàng những lời này ? Thật sự không phải như vậy, trẫm..

" Mi là vua của một nước mà ? Đàn bà con gái trong cả cái vương quốc này, thậm chí là công chúa Lăm Vông của nước bạn Ai Lao, nếu mi đặt vấn đề, liệu rằng các nàng có thể nói "không" hay sao ?"

"Nhưng đây là em gái ta. Trời ơi. Nàng là em gái ta của ta ! Mi có nghe không ? Mi là con thú hay con người ? Phụ nữ đẹp với một vì vua như ngươi có thừa không thiếu, tại sao cứ phải nhất quyết là nàng ? Một dân nữ nghèo hèn tầm thường. Nàng xinh đẹp ở điểm nào ? Nàng đặc biệt ở điểm nào ? Hay chỉ là đối tượng thỏa mãn cho tính trăng hoa quen thói của mi ?"

- Tâm Sắc, không phải như vậy. Hãy nghe trẫm nói. Là nàng tự nguyện ! Là nàng tự nguyện !

" Phải rồi. Chiếc vương miện quyền lực này cũng do mi đội lên cho ta. Ôi, phượng bào phượng quan này mới rực rỡ làm sao. Ta có nên cảm ơn mi một lần nữa hay không, quân vương yêu kính ?"

- Tâm Sắc, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy. Trong tấn bi kịch này, không ai là người mong muốn tổn thương người khác. Nàng có hay..

" Im ngay ! Khép kim khẩu của mi lại. Nếu mi còn thốt ra thêm một lời nào nữa. Tin hay không ta bóp chết mi ?"

- Tâm Sắc !

"Hoàng thượng. Vàng anh không thể nói, nhưng thiếp có thể nói. Hãy để chính tay thiếp tiễn ông hoàng một đoạn đường sau cuối vậy."

- Tâm Sắc, đừng đến đây ! Đừng đến đây ! Đừng đến đây !

"Đừng đến đây !"

"Đừng đến đâyyyyyyyyyy.......... !"

...

2*

"Chính là đây."

Khi ngẩng mặt, chàng mới thấy long nhan đang nhìn mình.

Trong bộ thường phục áo tấc lụa vàng thêu rồng và mũ ngọc quan tối giản, người nọ đang nhìn chàng, mi mục như họa, với đôi lúm đồng tiền khắc sâu trên má.

"Một áng văn mà trong buổi nghị triều hôm nay, Trẫm đã nhận được từ tay một vị đại thần thân tín. Hãy đọc nó, và thay trẫm đưa ra một lời bình, Hiền đệ thân mến. Tri kỷ của trẫm."

Chàng đón lấy từ tay nhà vua một quyển sách mỏng bìa mềm bằng da dê. Giây khắc nhìn thấy lời bạt được đề bằng bút sắt ở bên trên, đôi mày kiếm chợt nhíu chặt. Dù đang cầm hốt ngọc, tay chàng vẫn lạnh run.

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ