❥ 9.3 : Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [2]

109 8 0
                                    

❥ 9.3 : Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [2]

Cũng đã đủ lớn để không đổ lỗi cho bất cứ ai trên đời này..

1*

"19 quán quân [ Đường lên đỉnh Olympia ] đều đã định cư tại Úc châu, chị ấy dù không đội vòng nguyệt quế, nhưng kết quả không thể khác hơn. Cái đất này vốn đã không thể cầm chân được những con chim ưng muốn sải cánh bay về nơi khác."

"Nhưng sao em không nghĩ rằng, với điều kiện tốt hơn, ở một vị trí cao hơn, những vị quán quân đó và thậm chí là chị của em, có thể có cơ hội vươn xa hơn, duỗi bàn tay mang yêu thương đi muôn nơi, giúp đỡ được nhiều con người hơn nữa ? Ngay cả là vùng đất này, nơi quê cha đất tổ ?"

"Hừ. Đừng nói về chị ấy nữa. Nói về anh đi. Hai năm không gặp, chẳng lẽ những gì anh muốn biết là về chị gái em ? Phải ha, còn đỡ lời giùm chị ấy như vậy ? Nhất gái lớn hai nhì trai hơn một. Em thấy cũng đẹp đôi ha. Ui. Có cần em giúp gì không đây ?"

"Bậy nào."

"Vậy kể em nghe đi. Trong quân đội có gì vui ?"

"Anh hả. Anh thì.. Sau khi xuất ngũ, anh sẽ về quê, mở một tiệm sửa xe máy. Nghe nhàm chán quá phải không ? Với anh, vậy là quá đủ rồi. Học hành thì không khá, chữ trả lại cho thầy.."

"Sao anh lại nói như vậy ? Trên thế gian này nào có ai mười phân vẹn mười ? Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu của riêng mình. Sao anh lại tự ti như vậy ? So với khối người, anh cũng có những điểm tốt mà không ai sánh bằng. Em thấy được điều đó trong anh !"

"Hì, có sao ? Em chỉ giỏi gạt anh. A thôi thôi, đừng dỗi.. Thì em nói đi, được chưa ? Là điểm gì ?"

"Chân thành dũng cảm !"

"Dũng cảm ?" Chàng trai khẽ cười. "Ờm. Hy vọng đúng như lời em nói."

"Em không có nói giỡn."

"Anh cũng không có giỡn. Phụt.. Ha ha ha."

"Đáng ghét ! Xấu xa ! Anh chỉ giỏi bắt nạt em !"

"Đáng ghét, xấu xa, bắt nạt cũng là những điểm tốt sao ? Ha ha ha. Tha cho anh đi !"

"Tha cho anh đi !"

"Tha cho anh đi !"

...

2*

Những tiếng thút thít phát ra từ đâu đó kéo thị trở về với thực tại.

Hơi nước trong không khí, cảm giác nóng cháy tê dại râm ran trong lòng bàn tay phải khiến thị tỉnh ra vài phần.

Thị đang ở đâu ? Đang cạnh ai ?

Thị nhìn quanh. Cạnh gốc cây gạo, có một người đang quỳ trên bãi bùn lầy, váy đụp bằng vải đay đã bắn đầy nước đọng, lấm lem chật vật. Chẳng biết đã lặp đi lặp lại những lời ăn năn đó bao lâu, giọng nữ dịu dàng trong trẻo quen thuộc đã lạc hẳn đi:

"Chị xin lỗi.. Chị không nên, chị.."

Khi nói, người đó thậm chí còn không nhìn thị.

Ánh mắt tan rã. Thị Cám cứ như vậy lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh với một ánh nhìn vô định, như một kẻ tâm thần, trí óc vì tê liệt mà không còn có bất kỳ loại năng lực phán đoán nào. Thị ngơ ngác nhìn nước mưa đọng lại trên mái tóc mây bồng được tết gọn ghẽ kia đang nhỏ xuống từng giọt li ti lấp lánh. Mặt nghệch ra, thị hơi nghiêng đầu, nhìn trân trối.

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ