❥9.8.8 Trùng trùng duyên khởi (5) [ Ending Section]

37 2 0
                                    

Trungtrungduyenkhoi5
Jul 31, 2023

Trùng trùng duyên khởi (5) [ Ending Section]
===

thì tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng Không ! [1]

1*
- Hì. Gió to quá. Ở đây đang có bão. Nếu không thể nghe rõ, thì chị hãy thử mở loa ngoài nha.
- Alô ? Em đang ở đâu?
- Chị này. Có biết tại sao mỗi lúc bên cạnh chị, em luôn uống rượu hay không ?
- Alô ? Em vẫn đang ở nhà sao ? Chị đang lái xe. Để chị qua đón !
- Chị này. Lúc ở cạnh chị. Em phải tự chuốc say chính mình. Vì ở khía cạnh đạo đức, một phần nào đó sâu trong em luôn cảm giác thấy tràn ngập tội lỗi. Sợ rằng
khi tỉnh táo em sẽ chẳng làm gì được. Không thể tự dối gạt chính mình rằng em cũng thích như vậy, không bài xích cử chỉ như vậy..
- Em nói dối ! Em nói ra tất cả những điều này sau khi chúng ta đã ngủ với nhau? Rất nhiều lần, rất nhiều lần ? C ?
- Em xin lỗi. Chúng ta dừng lại đi. Bố mất. Em nhận ra sự thật. Và em hối hận. Em không thể tha thứ cho chính mình. Chị T..
- Em đang ở đâu ? C ?
- Ở một nơi.. chắc có lẽ chị không bao giờ tới được.. Hì, T đừng lo cho em..
- C ?
- C !
...
***
- Cám !
- Cám !
- Cám ?

- Em ở đây. Luôn ở đây. Có chuyện gì sao ?

Ánh mắt ân tình của người con gái ấy dõi nhìn nàng chăm chú. Mùi tóc. Mùi hương thiếu nữ. Nhựa sống và sự trẻ trung non xanh. Hương thơm thanh nhã dẫn dắt nàng tìm về ký ức.
Nàng được vuốt ngực cho. Tinh thần dần được an ổn. Nàng mới nhớ ra rằng mình đang ở đâu.

- Lại gặp ác mộng sao ?

Đôi lúm đồng tiền khắc sâu, người con gái ấy đang cười với nàng.
Người con gái đang loã thể trước mặt nàng.
Trần trụi và chân thực.
Dịu dàng với những cử chỉ quan tâm săn sóc.
Người con gái ấy đang soi gương, chải đầu, búi tóc ngay trước mặt nàng. Tất cả đều khẳng định rằng: Đây không phải là ảo ảnh mộng mị hay huyễn cảnh mà nhân loại khát cầu !
Đây là sự thực !

- Chị ngủ tiếp đi.

Như một thói quen, mỗi khi rời phòng nàng từ lúc tờ mờ sáng, người con gái trước khi đi còn vứt lại cho nàng nụ cười lúng liếng và cái hôn gió thật kêu.

Cho đến khi bóng dáng kẻ say biến mất khuất dạng, nàng mới yên lặng nhắm mắt, nuốt khan hòng làm dịu yết hầu.
Dù không uống rượu nhưng vị rượu vẫn nồng đượm trên đầu lưỡi, lẫn lộn với mật ngọt ái tình.
Nàng nhận ra.
Có một giới hạn mà nàng không dám với tới.
Một lằn ranh tự nhiên tựa như tầng giấy mỏng, mà nàng, vì lo được lo mất nên chẳng bao giờ dám manh động chọc thủng !

2***

- Aa..

Tiên sư nhà nó ! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ cũng chẳng thấy nó mó tay vào làm việc gì gọi là nữ công gia chánh. Rồi tự dưng hôm nay..
Bẹo vừa cướp con dao bếp từ tay thị vừa càu nhàu.

- Ôi dào ôi. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Rách việc ! Thôi chị cứ đứng một bên cho em nhờ ! Xem em làm thôi, chị nhớ ?

Vì mải làu bàu, cho nên, cô bé không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh phía sau.
Bên hiên nhà, thị Cám đứng không xương, tựa người dựa cột, áo cánh mỏng mảnh, cánh tay nâng lên lau đi mồ hôi đang thi nhau túa ra trán. Đầu ngón tay trắng bệch chạm đến bờ môi đỏ hồng, mắt lim dim xa xăm, đầu lưỡi tới lui như rắn nước.

[ Duyên gái ] Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ