Trước khi bắt đầu, chúng mình sẽ cùng nhau nghe một chút nhạc êm dịu nhé.
Được rồi, bắt đầu thôi!
Bộ truyện gần đây nhất mình hoàn thành chính là "Mùa đổ ngoài hiên", một câu chuyện diễn ra trong lòng Hà Nội, kéo dài hơn 10 năm giữa những giằng co của tuổi trẻ.
Mình bắt đầu đặt bút từ giữa năm 2015 và hoàn thành vào mùa hè 2016. Sau khi hoàn thành, mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, chỉnh sửa rất nhiều từ những chi tiết nhỏ. Mình luôn cảm thấy Hà Nội trong câu chuyện đó chưa bao giờ là đủ, là giống, hay là có thể làm người ta rung động. Có thể vì mình khó tính, cũng có thể vì mình quá thích Hà Nội, thế nên với mình như thế chưa bao giờ là đủ. Càng về sau càng không ổn.
Nhưng nói gì thì nói, "Mùa đổ" vẫn là câu chuyện ưng ý nhất mình từng viết ra. Đến nỗi sau khi viết xong, mình hụt hẫng một thời gian dài. Mình không tin là nó đã kết thúc, mình muốn viết thêm nhiều nữa. Thậm chí cho đến bây giờ, vào những khi lơ đãng, mình vẫn tưởng tượng ra không khí trong chuyện. Về cô An rất đỗi bình thường, nếu là cô ấy thì giờ cô ấy đang làm gì, đang nghĩ gì, cô ấy đã hay đang đau khổ thế nào. Về anh Nam vô cùng lãng tử, anh ta đã hối hận ra sao, đã có những hồi tưởng và nuối tiếc gì về một thời cùng người con gái mà anh ta đã chính mình bỏ lỡ. Và rồi hai người họ, khi họ gặp lại nhau, ở đây, ở kia hay ở đó, họ sẽ đối diện và tiếp diễn câu chuyện này thế nào? Trong tâm tưởng của mình, họ không phải là nhân vật trong một câu chuyện mà như những con người có thật, đang sống ở đâu đó trong thành phố này.
Thế nhưng mình không viết thêm, dù bất cứ điều gì trong câu chuyện ấy đối với mình cũng đều chưa đủ. Không cần một lý do nào cho điều ấy. Câu chuyện ấy cần như thế để mình hay những người đã từng đọc không thể nào quên được. Như cái thành phố này, nó rõ ràng mà cũng hồ ảo, để không ai, không điều gì, đã lỡ bước chân đi mà không mong ngày trở về. Như mình, như những nhân vật trong chuyện, hay như ai đó đã từng yêu Hà Nội đang ở bất kỳ đâu trên tinh cầu này.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy mà cũng đã 5 năm rồi. Tháng 9/2022 chính là thời điểm bắt đầu thực tế trong câu chuyện. Dù lúc ấy viết mình chưa tính toán trừ hao được con Covid19 sẽ khiến toàn thế giới khốn khổ cũng như phong toả toàn dân phải đóng cửa ru rú trong nhà những ngày thu mát mẻ xinh đẹp này nên chọn thời điểm bắt đầu có hơi chán đời. Nhưng mà thôi, câu chuyện này còn nhiều tuổi hơn con Covid cơ mà. Với tinh thần chống dịch như chống giặc lúc này thì mình tin là cuộc sống của mọi người sẽ sớm có thể quay về quỹ đạo. Giờ này sang năm chắc chắn câu chuyện sẽ bắt đầu mà không bị thay đổi dòng thời gian. Thế nên là mình xin phép up trước một năm lấy tinh thần, và lấy cả không khí cho những ngày thu đang phải giãn cách này nữa nhé!!
Rồi thì trước khi bắt đầu vẫn sẽ là một vài lời đã từng tâm "hự":
1. Truyện là những lát cắt có thật mình nhặt nhạnh từ nhiều con người trong lòng phố thị và gắn kết lại bằng chất keo của chính mình. Nếu các bạn thi thoảng có thấy vô lý thì hãy thông cảm, vì để liên kết với nhau nên một vài tình tiết sẽ thiếu độ chân thực cần thiết. Mình luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp và sẽ hoàn thành bằng tất cả khả năng của mình. Suy cho cùng thì cuộc đời vẫn luôn là một chuỗi những câu chuyện hiển nhiên nhưng cũng thật phi lý mà.
2. Đi kèm mỗi chương là một bài hát mà theo mình nghĩ là phù hợp với mạch truyện và nội dung. Các bạn có thể nghe trong khi đọc để có thêm cảm xúc.
3. Poster và banner sử dụng tranh của họa sĩ Phạm Bình Chương qua bàn tay thiết kế của A Space Chicken - Designer Club.
4. Khi nào nghĩ ra sẽ thêm sau.
Và, xong rồi!
Hãy quay lại đây cùng những câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa thu Hà Nội...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đổ ngoài hiên
General FictionTôi viết cho những ngày dưới mái trường phổ thông đẹp nhất, xanh tươi nhất. Viết cho những người muốn sống thêm một lần nữa ở thanh xuân không thể quay lại. Cho tuổi trẻ vùn vụt trôi qua của chúng ta, những tâm hồn đã, đang và mãi mãi trẻ. Cho Hà Nộ...