Song: Nỗi buồn rơi dưới gót giày - Hakoota Dũng Hà.
Tháng 11, Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Từng cơn gió mùa chớm gõ cửa nhắc ai ra đường cũng đừng quên mang chiếc áo khoác nhẹ theo. Những chiều thu nắng vàng đã đi ngủ, đắp lên mình chiếc chăn dày bằng mây xám. Cả thành phố dường như cũng hạ nhiệt, bình thản chậm rãi bước vào mùa đông.
Sau vài ngày không liên lạc, anh lại là người chủ động gọi cho cô. Hai người gặp nhau nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến những chuyện đã xảy ra. Cứ như một quy ước ngầm, không ai đào bới lại vết thương quá khứ.
Vào một ngày giữa tháng, anh đưa cho cô xem thư ngỏ của ngôi trường cấp ba hai người từng học. Họ chúc mừng thành công của anh và có ý muốn mời anh về giao lưu vào ngày nhà giáo. Đó là một cách tri ân, cũng là nguyện vọng lớn nhất của anh sau tám năm chưa từng một lần quay lại. Cô cầm lá thư trên tay, đọc đi đọc lại từng con chữ phảng phất hơi thở của nơi ghi dấu thanh xuân, lòng không tránh khỏi khoảng lặng. Vậy là tờ báo của cô lại sắp có một tin bài hấp dẫn về người nghệ sĩ trẻ quay lại thăm trường. Thế nhưng chính cô cũng không rõ xúc cảm của bản thân, vì hơn ai hết cô hiểu rõ, có những hoài niệm sắp trở về cùng hai người trên sân trường cũ.
Ngày nhà giáo, cô cùng anh trở về trường. Khỏi phải nói, mọi người ai cũng đều hân hoan khi đón chào một ngôi sao trẻ. Người vui nhất chắc hẳn là thầy cô của anh khi thấy thằng bé lắm tài nhiều tật năm nào giờ đã không chỉ thành nhân mà còn thành công. Thầy giáo chủ nhiệm cũ tóc đã bạc gần hết, nhìn anh bằng đôi mắt hằn đầy vết chân chim. Những bản kiểm điểm, những sổ đầu bài năm nào chi chít tên, sau tám năm giờ lại đứng ở đây, chỉ là không còn vẻ láu cá ngược ngạo của thời niên thiếu. Thầy nhìn anh, xúc động. Đôi mắt của người lái con đò tri thức ngập đầy hạnh phúc khi nhìn lại những chuyến đò mình đã đưa qua bên kia sông, những khát vọng đã cập bến thành công, những hoài bão đã thành hiện thực. Cánh chim bay đi đến hôm nay trở lại đây, bên bến sông tri thức năm nào từng đi qua để xin tri ân lại người đã dìu dắt mình cũng như bao thế hệ. Thế rồi, thầy lén quay đi, đưa tay áo lên chấm nước mắt.
Theo sau anh vẫn luôn là cô, nhưng lại ở một trạng thái hoàn toàn khác. Cô cũng gặp lại những thầy cô giáo cũ, nhưng không như anh đã đi rất lâu, mỗi năm cô đều về trường vào ngày nhà giáo. Cảm giác bản thân vẫn chưa thể xa nơi này, thầy cô vẫn dõi theo mình trưởng thành thật chậm rãi. Mỗi năm đều như vậy, cô đứng giữa từng thế hệ, nhìn từng gương mặt non nớt rồi sẽ lớn lên và có thể không còn mặc bộ đồng phục kia vào giờ này năm sau nữa. Chúng không biết, bộ đồng phục mà chúng đang nghĩ là rất nóng, rất xấu kia, thực ra lại là một thứ vô giá. Ở trong đó là từng giọt mồ hôi, có thể cả nước mắt và máu nhiệt huyết của những tháng ngày thanh xuân tươi xanh nhất. Những tháng ngày không thể quay lại, chẳng thể xin thêm, rồi sẽ vĩnh viễn nằm lại đó. Để sau này cho dù có mặc lên mình lần nữa, cảm giác cũng không còn được như những năm mười mấy tuổi, ngồi mài đũng trên ghế nhà trường.
Cô lọt thỏm giữa đám đông, nhìn như một bà cô già trong đám trẻ. Ở kia, thầy phụ trách đoàn đang cầm quyển sổ xanh chạy quanh chỉ chỏ. Hai bên thảm đỏ, những nữ sinh mặc áo dài trắng ôm hoa trên tay chuẩn bị lễ tri ân. Trong phòng giáo viên, hẳn là thầy thể dục đang tìm chìa khóa để mở trộm cổng cho cựu học sinh được sớm vào trường. Nghĩ đến đó, cô phì cười. Phải rồi, mỗi năm đều vậy, khung cảnh này, mỗi năm cô đều im lặng mà ghi nhớ triệt để. Cô rất sợ mình sẽ quên, sợ mất đi cái cảm giác thuộc về nơi này. Vì ở trong đám đông những người vẫn rất trẻ kia, quả thực cô lạc lõng. Cho dù có các bạn học cũ đi cùng, cô cũng vẫn sợ một ngày mình sẽ mất dấu thanh xuân ở đây. Bởi có một người đã đem một nửa cùng những kí ức đẹp đi, nửa còn lại nếu không cẩn thận giữ gìn, có lẽ rồi một ngày đẹp trời cô cũng sẽ phát hiện từ lúc nào nó đã ra đi mà bản thân thậm chí còn chẳng hề hay biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/284697270-288-k266900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đổ ngoài hiên
Ficción GeneralTôi viết cho những ngày dưới mái trường phổ thông đẹp nhất, xanh tươi nhất. Viết cho những người muốn sống thêm một lần nữa ở thanh xuân không thể quay lại. Cho tuổi trẻ vùn vụt trôi qua của chúng ta, những tâm hồn đã, đang và mãi mãi trẻ. Cho Hà Nộ...