Chương 7: Mối tình đầu.

12 1 1
                                    

Song: Đôi bờ - Lê Cát Trọng Lý.

Nhận được sự trợ giúp từ người chị đồng nghiệp, cuối cùng cô cũng tìm được nhà của anh.

Không như những nghệ sĩ thích tận hưởng cuộc sống xa hoa, anh sống trong một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập trung bình trong thành phố. Tầng 7.

Thụy An đứng tần ngần một lúc trước cửa rồi mới đưa tay lên vặn nắm đấm. Cửa khóa, chẳng rõ là khóa trong hay khóa ngoài. Cô vặn tới vặn lui một lúc, đến khi nhận ra là nó không thể xoay chuyển thì mới bắt đầu dùng não để nghĩ. Nhìn qua ô thông gió bên trên cửa ra vào, thấy ánh đèn hắt ra, chắc chắn là có người trong nhà. Không đợi thêm, cô liền cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa mà đáng ra hôm nay cô đến để trao lại tận tay chủ nhân của nó. Lúng túng mãi mới lấy được, còn suýt làm rơi mấy lần. Cuối cùng cô cũng tra được chìa vào ổ, lập cập vặn khóa.

Sau này nghĩ lại, cô vẫn thấy hành động của mình hôm đó quá cảm tính. Nếu trong nhà không chỉ có anh mà còn có thêm một ai khác, cô sẽ giải quyết tình huống đó thế nào? Huống hồ nhà có chuông, chưa bấm đã tự tiện xông vào. May chưa bị quản lý tòa nhà gọi bảo vệ lên tóm cổ.

Nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn phải cảm ơn ông trời đã cho mình hành động theo cảm tính ngày hôm đó.

Mở cửa ra, đập vào mắt đầu tiên là đôi giày của anh. Mỗi nơi một chiếc, tuy anh cũng luộm thuộm, nhưng chẳng cẩu thả đến mức này. Biết không ổn, cô gọi lớn:

-Nam ơi!

Cả căn nhà tĩnh lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng của chính mình. Trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ, cô chạy vào trong tìm, gọi càng lúc càng lớn:

-Nam ơi? Anh ở đâu? Nam!

Cô tìm thấy anh trong phòng ngủ, trên người vẫn nguyên bộ đồ có lẽ là từ tối qua, mặt tái nhợt. Hoảng hốt, cô vội chạy đến ngồi bên giường:

-Nam ơi!

Anh im lặng, người nóng bừng, đôi mi khép hờ không mở.

-Nam! Trả lời! Nghe thấy không?

Thụy An vừa gọi vừa lay, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Trong đầu cô bấy giờ chỉ còn một khoảng rỗng tuếch. Cô không rõ là mình đang lo lắng, sợ hãi hay thật sự cảm thấy thế nào. Cảm xúc hỗn loạn ấy khiến cô đờ đẫn một lúc mới nghĩ ra phải rút điện thoại gọi cấp cứu.

Thế nhưng khi Thụy An đang lập bập bấm điện thoại, một bàn tay lại bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay cô:

-Anh không sao đâu. Đừng gọi ai cả.

Người nằm trên giường hai mắt vẫn không mở, chỉ có bàn tay là nắm lấy cô, rất chặt. Như thể sợ cô sẽ bất ngờ bỏ đi, đột ngột bất kì lúc nào.

-Anh chỉ cần ngủ... ngủ một tí thôi. Em đợi anh có được không?

Cái nắm tay của anh dần dần lỏng ra, cuối cùng chỉ còn lại một vệt bầm cùng những vết chai sần biến dạng chạm hờ trên cổ tay trắng gầy xanh xao.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ