Chương 14: Phố trong sông

10 0 0
                                    

Song: Chuyện của mùa đông - Hà Anh Tuấn.

Cho đến khi Thụy An nhận ra bản thân đang ngồi như người mất hồn thì mặt trời cũng đã nhạt nhòa nơi bờ tây thành phố. Cô đã ngồi như thế, từ sáng đến chiều. Ly trà bạc hà trên bàn nguội lạnh, máy tính cũng chuyển về chế độ ngủ tự bao giờ. Chỉ có cô, không rõ cảm xúc của chính mình thật sự ra sao mà cứ ngồi trên băng ghế dài nhìn qua cửa sổ. Cô không biết, cũng không thể miêu tả tâm trạng ấy. Là bất ngờ, là đau lòng, là dằn vặt hay là cảm thấy cuối cùng cũng được an ủi sau bao nhiêu năm tuyệt vọng chất chồng lên tuyệt vọng? Và sau đó cô sẽ phải làm gì? Làm thế nào để đối mặt với anh, làm thế nào để đối diện với chính mình.

Cuối cùng, Thụy An vẫn quyết định phải gặp anh để nói chuyện. Có lẽ, Hoàng My cũng đúng phần nào. Họ phải đối mặt, phải nói với nhau hết những chuyện chưa nói. Có thể cay đắng, có thể phũ phàng, nhưng chỉ như vậy thì câu chuyện này cuối cùng mới được hóa giải.

Chiều mùa đông, dòng người buồn tẻ trôi dưới bầu trời màu tro lạnh. Thụy An mang theo một túi xách nhỏ, khoác lên mình chiếc áo cho ngày rét đậm, hòa vào dòng người đang ngược xuôi trên phố như máu chảy trong huyết quản của thành phố này.

Rồi khi đứng trước cửa nhà anh, cô lại thẫn thờ, miên man nghĩ.

Cho đến tận lúc ấy, cô cũng vẫn chưa biết sẽ phải nói gì với anh. Hỏi anh câu chuyện năm đó, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với anh thời gian qua, hay sẽ im lặng, không nói gì cả. Những suy nghĩ đó cứ thay nhau gào thét trong đầu, đến độ một chốc, cô lại tự hỏi vì sao mình lại đứng ở đây. Rõ ràng là cô, chính cô đã đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình. Và anh, lại là anh đã chấp nhận ra đi, âm thầm chịu mọi ủy khuất như bao nhiêu năm qua cũng chưa từng một câu than oán hay biện bạch. Tại sao lại như thế? Sao mọi chuyện lại phải diễn ra theo cái cách trái ngang, hoang đường đến vậy? Khiến anh chịu những bất công một cách vô nghĩa, bắt cô phải gác lại tất cả những ước mơ. Và cuối cùng, cô cũng đã hiểu vì sao anh không bao giờ muốn cho cô biết sự thật tám năm về trước ấy. Nó quá tàn nhẫn, quá khó chấp nhận. Nếu không phải đã trải qua tám năm trưởng thành và chui rèn với cuộc sống vốn đã đầy rẫy bất công, hẳn cô sẽ không chấp nhận nổi sự thật này. Cô năm mười tám tuổi, không bao giờ chấp nhận được.

Ngập ngừng một lúc lâu, đang định đưa tay lên bấm chuông thì cánh cửa bất chợt mở ra. Cô trước đó còn đang an ủi bản thân là có thể anh sẽ không ở nhà, nếu vậy cô sẽ ra về và không bao giờ đến tìm anh nữa. Như thế tức là ngay cả ông trời cũng không muốn hai người hóa giải với nhau. Nhưng cánh cửa lại mở ra, trong khoảnh khắc, trái tim cô đập rất mạnh, và vẫn chưa nghĩ ra sẽ đối diện với anh như thế nào.

Từ trong nhà bước ra hai người, một nam một nữ. Người nam không ai khác ngoài anh, thế nhưng người phụ nữ đi sau lại hoàn toàn xa lạ, một khuôn mặt cô chưa từng gặp. Mất mấy giây chưa thể tìm được lý do gì giải thích hợp lý cho tình huống này, cánh tay cô vẫn ở nguyên trong không trung hướng về phía chuông cửa, toàn thân cứng đờ. Anh có vẻ cũng bất ngờ, đứng hình vài giây nhìn cô như hóa đá. Trong tình huống đột ngột như vậy, người phụ nữ bên cạnh chợt lên tiếng:

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ