Chương 4: Mùa thu ở lại.

17 2 1
                                    

Song: Mùa thu lá xanh - Trinh.

Hà Nội mùa thu là mùa của hoa cúc. Phố phường ngập tràn những xe hoa bán dạo, mỗi cánh hoa đều vàng ươm như nắng rớt trên sân. Có một câu chuyện về cô bé hiếu thảo, vì muốn mẹ sống với mình lâu hơn, lâu mãi nên đã ngồi bên vệ đường xé từng cánh bông hoa của bụt cho thành những cánh nhỏ, bông hoa mà mỗi cánh là một năm tuổi thọ của mẹ cô. Nhưng xét cho cùng, câu chuyện ấy tuy nói về lòng hiếu thảo vô cùng lớn lao nhưng cũng không hoàn toàn thú vị. Vì nếu một đời người có thể thọ thêm bằng số cánh hoa của mỗi bông cúc kia, chưa chắc đã lấy gì làm vui vẻ nổi. Nó lại làm người ta nhớ đến một câu chuyện khác trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Ban Mai đã xin cho chồng mình được bất tử nhưng lại quên không xin cho chàng tuổi trẻ vĩnh hằng. Đến khi nhận ra, nàng chỉ còn biết khóc. Và từ đó về sau, nước mắt nàng thành những giọt sương đọng trên lá cây mỗi sớm. Cuộc sống kéo dài mà không có thanh xuân vĩnh viễn, nên chăng thà làm giọt sương đẹp tinh khiết lấy một buổi còn hơn?

Thụy An mua một bó hoa cúc cắm trên bàn làm việc của mình. Đây không phải là loài hoa cô yêu thích, nhưng cô vẫn giữ thói quen trưng bày hoa theo mùa. Dù dạo gần đây cô có không hay đến cơ quan đi chăng nữa.

Sáng thứ bảy, cứ ngỡ tòa soạn chẳng có ai, kì lạ mọi người đều đông đủ.

-Này, tôi chẳng thích hoa cúc đâu nhé – Trần Khang cảm thán trong khi cô đang kiếm lọ để cắm hoa.

-Thế à? – Đáp lại nhàn nhạt – Tôi cũng không thích.

-Không thích còn mua về cắm, dở à?

-Thói quen thôi – Thụy An vừa đáp, vừa cắm từng bông hoa vào lọ - Thế sao anh không thích?

-Cái hoa cắm bàn thờ mà cô đem để bàn làm việc, sợ sau con cháu cúng kiến không chu đáo chắc?

Nghe thấy vậy, Thụy An phì cười. Đúng thật, nhìn lọ hoa cúc cũng thấy giống hoa cúng. Nếu sang năm cô còn làm ở đây, có khi thiết kế thêm lọ hoa vạn thọ để ở đầu bàn bên kia. Thế là thành cái bàn thờ, có mặt cô ở giữa. Hợp lý!

-Mà lạ nhé – Cậu Khang lại tiếp. Thụy An không đáp, cũng không quay sang mà chỉ nhướng mày một cái, ý là vẫn đang nghe. Mãi lúc sau, không thấy cậu ta tiếp, cô mới quay sang, hỏi cụt lủn:

-Lạ?

-Cô có thấy cô ấy đâu không?

Câu trước đến câu sau càng lúc càng chẳng thấy liên quan. Thụy An bắt đầu thấy máu trong người nóng nóng, nhăn mặt:

-Cô nào?

-Còn cô nào trong phòng này đây? Ngoài cái cô hậu đậu có cái tin phỏng vấn cũng xếp nhầm sang tin sức khỏe. Cô ấy đi đâu rồi, sao chẳng thấy ở đây nữa thế?

Nghe đến đây Thụy An mới chột dạ, biết là Trần Khang đang đá xoáy mình. Quả thật, ít lâu rồi cô không xuất hiện ở cơ quan. Hôm nay trở về, một nụ cười hình như cũng keo kiệt, bặm chặt trên môi chưa chịu khoe ra. Biết mình mắc lỡm cái ông đồng nghiệp tinh quái này, cô chỉ biết đảo mắt một vòng rồi cầm lọ hoa lên:

-Em đi lấy nước đây ạ.

-Này em!

Chưa kịp bước thì chị Gia Linh đã gọi lại làm cô không thể đi được nữa. Cầm lọ hoa trên tay, cô cứ tần ngần, mặt ngây ra. Trần Khang lúc này mới giật lấy lọ hoa, chép miệng:

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ