Chương 2: Những tháng năm không thể quay lại ấy.

21 2 2
                                    

Song: Tình yêu ấy - M.O.X ft. CUỘC SỐNGS & K-HAU.

Thoát khỏi năm mét dây thừng thì lại có năm ngày ốm chờ đợi. Không rõ vì mưa hay sao, tối đó về Thụy An lăn ra ốm đúng năm ngày. Năm ngày trên giường, một mình. Không rõ đã đủ đáng sợ hơn năm mét dây thừng chưa.

Khi trở lại toàn soạn vào ngày thứ sáu, ai nấy đều nhìn cô cười bí hiểm làm lông măng toàn thân cô không khỏi dựng ngược.

Bước vào phòng chào một lượt, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì suýt chút, Thụy An lại bật lên như lò xo vì cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên vai mình. Mười ngón tay như tích dòng từ đường dây 500kV quốc gia, phóng thẳng vào người cô:

-Em nghỉ ốm chứ không phải trốn việc, trưởng phòng đừng dọa em nữa.

Khuôn mặt cô trở lại cái biểu cảm mếu máo thường trực. Lão trưởng phòng khó tính với mái tóc lơ thơ vuốt keo bóng mượt đang chắp hai tay đứng sau lưng cô, nở nụ cười khả ái. Nó làm cô cảm thấy cái chết của mình chuẩn bị khó coi hơn vạn phần.

-Bình tĩnh, nóng nảy lại nổi mụn. Ngồi xuống, ngồi xuống đi tôi "mát xa" cho.

Nói rồi ấn cô ngồi xuống ghế, tiếp tục đấm lưng đấm vai. Không khí vô cùng quái gở, sự tĩnh lặng được ví với chiếc lá rơi cũng khiến người ta giật mình trong truyền thuyết. Không ai ngẩng mặt lên nhìn, cũng không tỏ chút cảm tình, chỉ toàn tiếng lạch cạch của bàn phím gõ. Tưởng như đang ngồi trong cái nồi áp suất, đã thế lại còn là cái nồi chuẩn bị nổ tung.

Đến chừng không chịu nổi nữa, Thụy An đành bật dậy:

-Em xin sếp – Cô đưa cả hai tay ra trước mặt - Em sẵn sàng rồi, sếp đưa em năm mét dây thừng đi.

Tiếng gõ phím bất chợt dừng lại, cả phòng đưa mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên mà biểu cảm nhất chắc phải kể đến lão trưởng phòng. Hai hàng lông mày lão dựng ngược, mắt phô ra toàn lòng trắng, cảm tưởng sắp rơi luôn ra ngoài.

-Cô làm cái gì thế? – Lão hỏi.

-Không phải sếp chuẩn bị treo cổ em vì em nghỉ gần hết phép cả năm ạ?

-Oh no!

Không khí lúc này càng quái dị hơn. Chắc chắn một điều là mọi người trong phòng này đều đang nhịn cười, nhịn đến mức sử dụng hết toàn bộ dung tích của phổi để nín. Nhưng lý do mọi người buồn cười thì chẳng hiểu. Rõ ràng màn kịch này hoàn toàn thua xa sự kham khổ Thụy An từng trải trong sáu tháng qua. Thế thì còn gì đáng cười chứ.

-Để tôi báo cho cô một tin mừng. Nghe xong đảm bảo sướng phát khóc.

Mấy lời đấy của trưởng phòng làm cô thấy sống lưng lạnh toát, da mặt tê rân rân.

-Bắt đầu từ ngày mai, cô chính thức thành phóng viên đặc phái của tòa soạn.

Lão nói chưa hết câu cả phòng đã vỗ tay lốp bốp còn cái miệng của Thụy An thì ngoác ra đến mức nguyên bộ hàm chuẩn bị rơi luôn ra ngoài. Chẳng lẽ sau cái lần duy nhất đi phỏng vấn mà suýt thì muộn, quên đọc thông tin đối tượng, lại còn có nguyên nhân là trả nợ do xếp nhầm vị trí bài viết thì tòa soạn đã khai quật được ở cô một khả năng tiềm ẩn nào hay sao?

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ