Song: Thế là thôi - Hoàng Phương Trà My.
Mấy ngày sau đó, Thụy An bị triệu tập đến cơ quan để nhận cảnh cáo. Lý do nghe chừng rất củ chuối: vì cô đã để xảy ra sự việc gây mất an ninh trong sảnh chính, ảnh hưởng đến buổi biểu diễn quan trọng. Chính là cái lúc anh và Hoàng My cãi nhau khiến tất cả mọi người đều quay lại. Dù thật tình cô cũng có chút liên quan, là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ lùm xùm này, nhưng để phải nhận cảnh cáo thì cũng hơi cay mũi. Rất may là bài viết cô nộp lên hôm đó được đánh giá tốt, bản thân cũng chưa từng gây ra sự việc gì nghiêm trọng trước đây nên chỉ bị nhận cảnh cáo mức một, chưa phải viết kiểm điểm. Cầm tờ giấy cảnh cáo về phòng, cô quẳng lên bàn, ngồi phịch xuống.
-Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Quyết định về việc cảnh cáo....
Trần Khang chạy tới cầm tờ giấy đứng đọc ông ổng giữa phòng. Mới đến đó thì đã bị Thụy An giật lại. Cô lườm anh chàng đồng nghiệp lanh chanh một phát cháy mặt rồi mở ngăn kéo ra, ném thẳng tờ giấy vào.
-Cha... chỉ là giấy cảnh cáo thôi, làm gì căng?
Cảm thấy lửa bốc lên chưa đủ lớn, cậu Khang lại tiếp tục đổ thêm dầu. Tận khi Thụy An lườm đến sắp rơi luôn cả con mắt ra ngoài, cậu ta mới sởn gai ốc, bỏ về bàn.
Mai Anh và Gia Linh nãy giờ cũng hiếu kì lắm nhưng không dám hỏi, lại thấy mặt cô em út như Quan Vân Trường thì càng không dám lên tiếng. Mãi sau, Mai Anh mới vu vơ mở lời:
-Có mỗi chuyện đứng xem cãi nhau mà cũng phải nhận giấy cảnh cáo, kể mấy ông cũng hơi nặng tay, nhỉ?
Không thấy động tĩnh gì, Mai Anh sợ không dám nói tiếp, quay sang cầu cứu Gia Linh.
-Chuyện hôm ấy... chắc không liên quan gì đến em chứ?
Nghe xong câu hỏi của Gia Linh, Thụy An càng chẳng biết trả lời thế nào. Bảo không phải thì không đúng mà phải thì, ôi thôi nhục. Bản thân cô không có đủ năng lực hay bút lực để giải thích chuyện này. Mà chắc chắn nếu phòng tin này đã biết thì giờ cả tòa soạn ai cũng biết. Có khi không chỉ tòa soạn này mà tòa soạn nào cũng đang rầm rộ. Chàng nghệ sĩ mới về nước, vì cô phóng viên luôn đi theo mình mà xích mích với nàng nhân tình bao năm trên sân khấu. Đã thế còn ở giữa sảnh Nhà hát Lớn, trước mặt bao nhiêu khách mời, khán thính giả. Một chủ đề quá hay, quá nóng bỏng, quá giật gân đi. Càng nghĩ, Thụy An càng thấy cả một bầu trời toàn mây đen đang kéo tới và sẽ còn lâu mới tan biến. Bực mình, cô đưa tay vò đầu điên loạn.
Đúng lúc ấy, điện thoại bàn của phòng kêu réo rắt. Thụy An ngẩng đầu lên, nhấc máy.
Ba giờ chiều, vào thời khắc đẹp nhất của một chiều thu, Thụy An lại một mình đến quán cafe ở góc phố Quang Trung. Nắng vẫn trải dài, mang theo chút hanh hao se se lạnh. Bên kia tấm kính lớn, từng sợi nắng xuyên qua, nhảy múa. Vài tia nắng vương lại trên cành hoa trong lọ nhỏ, vài tia khác chìm xuống ly cafe đen sóng sánh trên mặt bàn. Số còn lại gom cả vào rồi tan trong mắt người con gái đang ngồi cạnh khung cửa. Hoàng My thêm đường vào ly cafe đen của mình, chậm rãi khuấy.
Cánh cửa mở ra, va vào chiếc chuông đồng kêu lên tinh tinh khe khẽ. My ngẩng lên, nhìn cô gái vừa bước vào. Là người cô đã hẹn, một cuộc hẹn mà đến chính cô cũng chẳng ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đổ ngoài hiên
General FictionTôi viết cho những ngày dưới mái trường phổ thông đẹp nhất, xanh tươi nhất. Viết cho những người muốn sống thêm một lần nữa ở thanh xuân không thể quay lại. Cho tuổi trẻ vùn vụt trôi qua của chúng ta, những tâm hồn đã, đang và mãi mãi trẻ. Cho Hà Nộ...