Chương 9: Thế rồi mình không đợi được nhau.

14 0 0
                                    

Song: Vì mưa có vui bao giờ - Phạm Anh Duy

Trong cuộc đời này vốn không có gì tự nhiên đến, tự nhiên đi, tự nhiên xảy ra hay tự nhiên biến mất. Bất kì điều gì cũng có lý do, và để có được cái kia thì phải dùng cái này đánh đổi. Ví dụ như muốn bước chân vào cánh cửa trường đại học, bạn phải trả bằng ba năm cố gắng hết mình. Muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, bạn phải đánh đổi bằng bàn tay đầy những vết chai sần biến dạng. Và muốn có được hào quang của một ngôi sao, hãy chấp nhận tự do cá nhân là một thứ gì sa sỉ.

Một ngày sau cuộc hẹn ở quán cafe, hình ảnh của ba người xuất hiện ngập tràn trên các mặt báo. Những dòng tít đại loại nói về một chuyện tình mà Thụy An đóng vai kẻ thứ ba, chàng nghệ sĩ trẻ là tên sở khanh còn Hoàng My hệt cô gái đáng thương bị hại. Một chốc, hai ngôi sao chẳng mất đồng xu nào mà cũng được lăng xê, chễm chễ trên đủ loại báo giấy, báo mạng. Không ai rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng mỗi người đều đặt ra một cái thuyết âm mưu đầy gay cấn. Cuối cùng kẻ tội đồ trong bất kì câu chuyện nào vẫn luôn là người thứ ba, dù chỉ là "tiểu tam" trên giả thiết cũng sẽ lĩnh đủ gạch đá, xà beng, củ đậu bay các loại.

Thụy An lập tức bị đình chỉ công tác, dừng ngay loạt bài hợp tác của tòa soạn với anh. Cô đến cơ quan vào một chiều gió để nhận kỉ luật. Kỉ luật vì lí do gì, cô chẳng biết. Người trong cuộc còn không biết, ấy vậy mà ngoài kia hình như ai cũng biết hộ cô. Biết cô là kẻ thứ ba, biết anh vì cô mà không ngại gây gổ to tiếng với người đã cùng mình gắn bó bao năm ngay giữa nơi quán xá. Và cô, một phóng viên vô danh, sẽ chẳng ai tin cô mới là nhân vật nữ chính. Nữ chính của một bộ phim đầy bi kịch.

Thụy An ghé qua phòng tin sau khi đã bị nhận cảnh cáo mức hai. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ trở lại nơi này, ngồi bên góc bàn kia như chưa từng đi qua những ngày anh trở lại. Chỉ như ai đó rút đi năm nay của cô mất vài tháng, sau khi bị trưởng phòng ném tập hồ sơ vào mặt, cô uể oải vặn mình vài cái là đã đến hôm nay. Phải, chính thế.

Mọi người đang túm tụm giữa phòng xem một tờ báo. Nghe tiếng mở cửa ban đầu còn tưởng là lão trưởng phòng quay về nên giật mình giấu vội. Nhưng khi thấy người đến là Thụy An thì ai nấy đều tái mặt, cảm giác còn sợ hãi hơn cả lão trưởng phòng.

-Em chào mọi người.

Cô nở một nụ cười nhạt thếch, đầy mệt mỏi. Mọi người nhìn nhau mấy lượt rồi ai nấy cũng đều cố nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại. Họ không ngờ hôm nay cô lại đến, càng không ngờ đúng vào lúc mọi người đang hiếu kì bàn tán chuyện của cô:

-Mọi người đang xem cái gì đấy ạ?

Thụy An nhìn vào tờ báo Trần Khang vừa giấu ra sau lưng, hỏi. Thấy vậy, ai nấy đều lúng túng, chả ai biết đáp lại ra làm sao. Phải mất mấy giây, cậu Khang mới như cái điện thoại hết sạch pin vừa được sạc, hồi lại:

-Có gì đâu, lá cải ấy mà.

Nói đoạn vo tròn tờ báo trong tay rồi ném về phía sọt rác ở gần mình. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tờ báo nhàu nát đập vào miệng sọt, lượn một vòng rồi lại lăn ra ngoài. Chưa ai kịp giải quyết, Thụy An đã bước tới nhặt nó lên, trải phẳng ra đọc. Ngay trang thứ hai là dòng tít lớn in đỏ chói: Đại chiến hoa hồng hay chiêu trò showbiz kèm với hình ảnh của cả ba người chình ình đến phần ba trang báo.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ