Chương 10: Dưới cơn mưa năm mười tám tuổi

9 0 0
                                    




Song: Ngoảnh lại đã cách xa - Trang Chim Sâu.

Trên taxi, Thụy An đã cố không khóc. Cô không muốn bản thân phải yếu đuối như vậy, đụng chuyện một chút là lại chui vào góc khóc một mình như đứa trẻ con. Hai người chấm dứt, đây là điều đã xảy ra, đã được chấp nhận và đã chính thức từ rất lâu rồi. Cô sẽ không vì mấy câu ngắn ngủi đó mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình nữa. Thế nhưng cảm giác bứt rứt, hỗn độn lúc này thì vẫn nhất thời không thể kiềm chế được.

Xe cứ chạy loanh quanh vì rốt cục, Thụy An cũng chẳng biết đi đâu. Kiếm một người bạn để tâm sự, chạy về sà vào lòng bố mẹ, hay quay trở lại với căn hộ bốn bề lạnh lẽo, chỉ có một mình. Cô đều không muốn. Bản thân sợ khi đến những nơi có thể là chính mình như thế sẽ không chịu nổi mà bật khóc. Hơn nữa lại chính cô vừa tự nhủ là không được khóc, thế nên giải pháp sau cùng chỉ có quay về tòa soạn làm tăng ca tối nay. Cắm đầu vào công việc sẽ bớt được thời gian linh tinh suy nghĩ, huống hồ có nhiều người thì cô cũng chẳng dám bùng nổ cảm xúc.

Thụy An hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng biên tập. Cô đã nghĩ tới hàng trăm câu chuyện đề bàn tán với những người chị đồng nghiệp, cũng định bụng sẽ kéo Trần Khang ở lại làm tăng ca rồi cùng lang thang đi ăn khuya trên phố cổ. Thế nhưng không gian vắng lặng bên trong làm nụ cười gượng gạo cô đã cố công chuẩn bị lập tức biến tan. Cô không hề để ý đã quá giờ làm việc từ lâu, mọi người đều tan sở về nhà cả rồi. Căn phòng trống im lặng. Rốt cục đi đến đâu cũng chỉ còn mình cô, trốn chạy cái cảm giác khó chịu đang dày vò một cách vô vọng.

Chiếc túi xách trong tay rơi xuống đất, nước mắt lúc này mới đua nhau lã chã tuôn ra. Cô gục mặt lên bàn mình kê ngay sát cửa phòng, bật khóc.

Chợt cô nhận ra, chỉ cần gặp lại anh, chỉ cần anh đứng trước mặt mình thì dù tám năm, mười năm hay bao nhiêu năm, cảm xúc của cô vẫn sẽ ngây ngô như ngày cũ. Vẫn là cô nữ sinh trung học với những suy nghĩ đơn thuần, những mộng mơ viển vông và cũng có thể là phút yếu lòng như cơn mưa bóng mây, vụt ướt nhòa rồi lại vụt tạnh. Những cố gắng để thay đổi, để sống tốt trong tám năm qua, chỉ cần anh xuất hiện là đều sụp đổ cả. Cô muốn hét lên, đứng giữa tinh cầu này hét thật to, trút hết nỗi cảm thán trong lòng. Thế nhưng cô cũng sợ tiếng vọng của chính mình quay lại cười nhạo. Vì thế giới của cô quá rộng lớn nhưng cũng quá lẻ loi. Không có anh, cũng chẳng có ai để tâm sự, thế giới của cô là những đấu tranh lý trí, là những suy nghĩ chất chồng. Bạn cô, đã bao lâu rồi cô và chúng nó không còn thường xuyên gặp mặt, lang thang hay tâm sự với nhau? Những đứa bạn thân, có lẽ tám năm qua cũng đã vất vả lắm. Cô hiểu chứ, chúng nó cũng có cuộc sống riêng với những nỗi buồn riêng, những khó khăn mà không thể chia cho ai cùng gánh vác. Chúng đã ở bên cô hết thời thiếu niên, cùng vượt qua khó khăn trên già nửa quãng đường tuổi trẻ. Giờ thì ai cũng đã lớn, ai cũng phải bộn bề vì mọi người đều có cuộc sống, có khó khăn của riêng mình. Ai cũng có, không chỉ riêng cô. Ai cũng phải trưởng thành.

Thì ra trưởng thành là cô đơn như thế.

Giờ chỉ còn lại cô một mình.

Nhưng cô đáng bị thế lắm, đáng vì tám năm qua đã tự lừa dối mình. Đáng vì tám năm đã qua mà vẫn chưa thể gạt bỏ được quá khứ để bước đi. Cho nên, cô đáng bị như thế.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ