Chương 13: Ai còn chờ ai

5 0 0
                                    

Song: Quay về anh nhé - Lan Phạm.

Đến lúc này cô phải thừa nhận là Trần Khang nói đúng, Hoàng My như cái âm hồn bất tán, ở đâu cũng có thể xuất hiện. Và cô, thật sự đã bị cô ta ám mất rồi. Không rõ phải kiếm ông thầy cao tay ấn đến mức nào mới có thể trấn yểm được cái vong nữ nặng vía như cô ta đây?

-Cô đến đây làm gì? – Thụy An lên tiếng trước, đầy vẻ đề phòng.

-Đến thăm cô, không được à? – Hoàng My đáp lại, trên mặt thoáng nét cười càng làm cho Thụy An nghi ngờ.

-Tôi với cô thân thiết đến mức phải đến thăm nhau cơ à? – Thụy An thể hiện vẻ bất mãn lên khuôn mặt, đáp thẳng thừng – Mà sao cô tìm được nhà của tôi?

Lúc này, khuôn mặt Hoàng My càng thêm hồ hởi, có vẻ như Thụy An đã hỏi trúng câu mà cô ta muốn trả lời.

-Chính cô nói rồi còn gì, tôi muốn gì thì nhất định sẽ làm được. Chả nhẽ muốn tìm cái địa chỉ của cô cũng khó thế à? – Đoạn nhìn vẻ mặt rất muốn đuổi khách đi của Thụy An, cô ta lại vội vàng nói tiếp – Mà cô không định mời tôi vào nhà à?

-Không!

Thụy An sỗ sàng đáp gọn lỏn rồi đóng sầm cửa vào. Nhưng chỉ được mấy giây, chuông lại réo rắt vang lên. Dù đã tự nhủ nhất quyết sẽ không mở cửa nhưng đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi tiếng chuông inh ỏi liên tục cứ như đang mang cái chiêng kề sát tai mình mà đánh, Thụy An tức giận, đùng đùng lao ra như Thiên Lôi:

-Cô muốn gây sự với tôi đấy à? Có thôi đi không?

Hoàng My thấy Thụy An giật phăng cánh cửa, mặt đỏ tía tai thì ban đầu cũng giật mình nhưng lúc sau lại đứng sững. Cô nhìn Thụy An chằm chằm một lúc, khẽ nói:

-Đến cả cách hành xử cô cũng giống hệt cậu ấy...

Thái độ, hành động và cả lời nói đó đều gợi cho cô nhớ về anh cũng quãng thời gian ở Đức. Trái ngược hoàn toàn với Hoàng My vui mừng vì sau bao tháng ngày cuối cùng cũng đã tìm được ân nhân, anh thậm chí còn không cho cô vào mắt. Những khi bất ngờ gặp ở cantine hay sân trường, cô đều hớn hở chào hỏi nhưng anh chỉ lạnh lẽo đáp một tiếng rồi quay đi. Đó là điều mà một cô tiểu thư bản tính cao ngạo, luôn được phục tùng khó có thể chấp nhận. Có lẽ từ lúc đó cô đã để ý đến anh. Cô không phục, cực kì không phục. Thằng nhóc con đó nghĩ mình là ai mà không coi người khác ra gì vậy? Không quan tâm cô là ai đã đành, đến cả thế giới xung quanh hắn cũng không quan tâm là sao? Ngoài giảng đường, hắn chỉ biết ru rú trong phòng ôm cây đàn, người kiểu gì vậy? Những thắc mắc, bất mãn, tò mó đó đã một thời bám riết cô. Cô không muốn anh đối xử với cô lạnh lùng như với mọi người. Cô không tin anh thật sự là sắt đá. Cô tự tin bản thân mình hoàn toàn khác. Nghĩ là làm, Hoàng My của tuổi mười tám đã quyết tâm như thế.

Để chiến thắng, cô phải tìm hiểu mọi thứ về anh, cố gắng tạo mọi gặp gỡ tình cờ với anh, làm đủ cách để tiếp cận anh. Đương nhiên, anh cũng chẳng phải dạng vừa, đã muốn cách ly thì dù trời có sập cũng không động lòng. Bất kể cô nói gì, làm gì hay cố gắng gì anh cũng đều không quan tâm. Nếu gặp gỡ bất ngờ, anh sẽ gật đầu một cái vừa để chào, cũng là để tạm biệt rồi đi thẳng mà không cho cô kịp mở miệng. Thậm chí khi cô làm mọi cách để được chung nhóm ngoại khóa, những mong có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn thì chuyện còn khôi hài hơn nữa. Nếu sinh hoạt nhóm anh sẽ phải ngồi cách cô ít nhất một người, đến lúc phân ra từng đôi thì anh cũng nhất quyết không cùng cô mà bắt cặp. Hoàng My tức lắm, không hiểu bản thân mắc thứ dịch bệnh gì mà lại bị xa lánh đến vậy. Ngay cả khi anh có thể trao đổi, cười nói cùng những người khác thì vẫn không có phần của cô. Cô càng cố, anh càng không hợp tác. Thậm chí đến khi cô theo về đến tận phòng kí túc nam, anh cũng không nể nang gì mà đóng sập cửa. Không nản lòng, cô đứng ở hành lang, gõ cửa đến năm phút. Gõ đến tận khi anh nóng máu xông ra giật cửa mở cái rầm, quát lên câu y hệt Thụy An vừa xong. Khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra, giữa họ không đơn thuần chỉ là cố nhân mà vĩnh viễn có một sợi dây tương thông không ai có thể cắt bỏ. Ngay chính họ cũng không thể.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ