Chương 5: Hà Nội của anh.

18 1 0
                                    

Song: Hoa sữa mùa thu - Đinh Mạnh Ninh.

Thụy An theo Hoàng My vào trong hậu trường. Cả đoạn đường cô ta chỉ sầm sập bước, không thèm nhìn dù chỉ một lần về phía sau. Đến khi ngoái đầu thì lại dùng vẻ mặt cực kì bất mãn:

-Cô không được vào trong này!

Nói rồi lao vào phòng trang điểm đóng sập cửa, để lại mình Thụy An bên cánh gà giữa những con người đang vô cùng bận rộn. Họ lướt qua cô, từng người từng người như một cuốn phim tua vội vã. Có đôi khi, họ khựng lại vài giây để dành cho cô ánh mắt hiếu kì, không hiểu cô ở đây có tác dụng gì. Có vẻ họ muốn đuổi cô đi lắm, nhưng chẳng ai có thời gian. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu đã sáng lên, họ tập trung vào công việc của mình, mặc kệ những người không liên quan, không làm ảnh hưởng.

Trong một góc khuất, Thụy An tựa vào chiếc loa thùng cũ thật lớn, mở bàn tay nhìn chiếc chìa khóa của anh. Chợt trong lòng cô thoáng một cảm giác cay đắng. Anh ta đi rồi, ở trên đỉnh vinh quang, ngồi trong khán phòng với những ghế bọc nhung cùng ánh đèn rạng rỡ lấp lánh. Vậy mà vẫn muốn cô ở đây phải chờ, vẫn bằng mọi giá không cho cô đi. Con người đó, sao từng ấy năm rồi vẫn có thể trẻ con, cứng đầu đến vậy.

Đang miên man nghĩ, bỗng có nhân viên an ninh bước tới hỏi danh tính của cô. Thụy An rất nhanh trí, tự nhận mình là trợ lý của Hoàng My. Người đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Sau đó có lẽ vì thấy khuôn mặt đần độn ngơ ngác của cô không có tính sát thương, lại mặc quần áo kiểu đi làm rất nửa mùa nên mới thôi không căn vặn. Với sự bảo lãnh của Hoàng My, Thụy An có thể xuất hiện trong hậu trường mà không bị bảo vệ "tiễn khách". Nhưng cô cũng không muốn trở thành nhân vật bị chú ý khi cứ đần ra bên cánh gà nên đành thả chiếc chìa khóa vào túi rồi mỉm cười chào trước khi quay người bỏ đi. Khuất mắt trông coi đỡ rắc rối, cũng là bắt đầu đi tác nghiệp. Dù sao thì đấy mới là công việc chính của cô hôm nay.

Thụy An đi dọc theo hành lang sau hậu trường. Chương trình đã bắt đầu, ai cũng tập trung vào công việc của mình, chẳng có ai hay có gì đáng để cô đưa tin cả. Phòng trang điểm và phòng nghỉ của nghệ sĩ, cô không được vào. Phòng chờ thì càng nghiêm ngặt hơn, có bảo vệ đứng ngoài đảm bảo an ninh cho các nghệ sĩ sắp tham gia chương trình. Thụy An đi về phía cuối hành lang, nhìn từng cánh cửa khép. Trong vài giây, cô chợt quên đi mất công việc mình đang làm mà chỉ cảm thấy ê chề chán nản. Cô đang làm gì đây? Đang sống hay đang tồn tại? Cô giữa dòng đời cứ trôi nổi vô định, thậm chí còn chẳng nhớ được từ lúc nào mà bản thân lại trở thành con người của ngày hôm nay. Nhạt nhẽo, nhu nhược, chỉ biết sống theo dòng chảy cuộc đời chứ không dám làm gì cho chính mình. Là vì cô, hay vì cuộc sống của cô bắt cô phải thế. Cô của ngày xưa, đã ở đâu mất rồi? Có phải bản ngã đó đang lẩn trốn sau những cánh cửa khóa chặt này nên cô mới không thể tìm được, có phải không?

Cánh cửa duy nhất hé ra nằm ở cuối hành lang. Là cánh cửa phòng chứa nhạc cụ.

Hoàng My bước ra khỏi phòng trang điểm. Cô hồi hộp, đi đi lại lại trước cửa phòng chờ. Một nhân viên hậu trường hỏi cô có cần giúp gì không, nhưng cô lắc đầu rồi bỏ đi về phía cuối hành lang. Đây không phải lần đầu tiên cô lên sân khấu, nhưng cảm giác lần đầu ra mắt trong nước khiến cô vô cùng lo lắng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu không có anh cùng ở sau hậu trường. Trong mọi buổi biểu diễn lớn đã từng góp mặt, nếu anh không cùng tham gia thì cũng sẽ luôn đi bên cô ở sau hậu trường. Cô vẫn biết sự động viên của anh đối với mình là một sức mạnh vô hình, nhưng cũng phải đến hôm nay cô mới nhận ra, sức mạnh ấy thật sự to lớn đến thế nào.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ