Chương 1: Tháng 9, trời Hà Nội...

44 3 4
                                    

Song: Những ngày vỡ đôi - Đinh Uyên

Tháng 9, trời Hà Nội vào thu.

Hè xem ra còn vương vấn chẳng muốn rời khiến thu chưa kịp dễ chịu đã bị người ta ca thán. Vừa nắng, vừa gió, bụi bặm lại lắm vi khuẩn nên trẻ con người già thi nhau ốm. Đi ra đường vẫn toàn nhân tố bí ẩn: áo chống nắng, kính đen chùm kín mít, cứ như một thước phim nói về cuộc họp mặt của các siêu anh hùng. Người dơi, người nhện,... kiểu kiểu thế.

Tháng 9, còn có ngày tựu trường.

Bây giờ thì trẻ con đi học cả hè, xuyên hết năm nên mùa tựu trường cũng không gì đặc sắc. Trời thì vẫn xanh, trường thì vẫn đông, học sinh vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày, lên lớp nói chuyện tán dóc, bò ra bàn ngủ khò khò. Tháng 9 tựu trường, có chút gì đó xa vời.

Còn với người lớn, tháng 9 vẫn chỉ là tháng 9.

Vẫn đi làm mỗi ngày, tất bật, vẫn cặm cụi, vẫn tối về đến nhà thấy còn một đống việc không tên. Lại thêm cái thời tiết khiến tâm trạng khó chịu, con cái nghịch ngợm một chút không khéo còn ăn đòn oan. Các bà mẹ vẫn mỗi ngày mang những chuyện như thế đến công sở.

Tháng 9, là tháng 9.

Ấy thế mà, cho dù có là tháng 9 hay tháng nào đi chăng nữa thì cái tòa soạn nhỏ bé này vẫn lắm chuyện khôi hài. Điển hình là cô gái trong phòng biên tập tin tức vừa ăn nguyên một tập tài liệu bay thẳng đến trước mặt đi cùng bài ca bất hủ:

-Cô muốn chết hả An? Cô làm ăn thế này là cô đốt cả cái tòa soạn này cô biết không?

Thụy An, cô gái vừa lãnh tập tài liệu đó vẫn rất bình tĩnh, ngước đôi mắt nhìn ông trưởng phòng.

-Cô cố tình hay cố ý xếp bài phỏng vấn nghệ sĩ vào phần tin sức khỏe thế? Cô muốn tin bài ngày mai thế nào: Nghệ sĩ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản? Thế hả? Hay là cô bị thủng màng nhĩ? Người ta không cười vào mặt cô đâu, người ta cười cái tòa soạn, cái phòng biên tập này đây này!

Trưởng phòng biên tập số 1 năm nay đã 48 tuổi, rõ ràng là đàn ông mà vô cùng đanh đá lại đỏm dáng. Tóc còn mấy sợi nhưng rất chăm vuốt keo, quần áo chưa từng có một nếp nhàu. Đặc biệt hơn là chưa có vợ. Xung quanh người thì bảo ông ta kén chọn, người lại xì xầm ông ta bê đê. Nhưng có một lý do chỉ là không nói ra chứ trong bụng ai cũng hiểu rất rõ ấy là ông ta quá khó tính, chua ngoa, chẳng ma nào chịu nổi. Riêng việc chửi mắng nhân viên trong phòng có bài có bản, lên bổng xuống trầm đã khiến người ta không thể phủ nhận điều đó rồi.

-Cô – Ông ta tiếp tục, chỉ thẳng vào Thụy An – Chiều mai mà không có bài phỏng vấn nghệ sĩ khác bù vào bài cô xếp nhầm hôm nay thì cô kiếm năm mét dây thừng rồi hãy đến gặp tôi.

-Để làm gì ạ? – Thụy An ngán ngẩm hỏi lại.

-Để thắt cổ chứ làm gì nữa!! Cô nghĩ cô là Tiểu Long Nữ à mà mua dây thừng về để nằm. Bài phỏng vấn chậm một ngày thôi là vứt sọt rác, vào sọt rác cô biết không hả?

-Nhưng em có phải phóng viên đâu, kiếm đâu ra bài được ạ? Sếp làm khó em quá!

-Biết khó ngay từ đầu đừng có làm sai, đơn giản thế mà cô cũng không hiểu à? Nhớ đấy, năm giờ, năm giờ chiều ngày mai không là năm mét dây thừng nghe thủng chưa?

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ