Song: Có những ngày như thế - Thế Bảo
Khi Thụy An tỉnh lại thì nhận ra mình đã nằm trong phòng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng phảng phất trong không gian. Chân bên trái của cô bị cố định, cứng ngắc. Bác sĩ nói chân cô trật khớp, phải cố định hai tuần. Tuy nhiên, vấn đề chính là trong một thời gian vừa căng thẳng thần kinh lại vừa không ăn uống ngủ nghỉ điều độ nên cô bị suy dinh dưỡng nhẹ. Cộng thêm thời tiết đang ẩm lại ấm lên, bệnh lây nhiễm nhiều thành ra dính luôn một trận sốt xuất huyết. Ban đầu Thụy An chỉ muốn truyền nước nhanh nhanh chóng chóng rồi về nhưng tiểu cầu càng lúc càng hạ, người đau ê ẩm không dậy nổi, cuối cùng bị giữ lại bệnh viện. Thu Vân cứ hai ngày vào thăm một lần, mỗi lần đều không quên dọa là phải mau khỏe lên chứ với cái bộ dạng của cô lúc này thì dù có trúng tuyển đài cũng không dám nhận. Thụy An nghe xong chỉ cười, tự bản thân cũng hiểu là chưa đâu vào đâu mà đã lùm xùm xô xát đến mức phải đi viện ngay trong đài thì cơ hội trúng tuyển coi như đã về mo mất rồi.
Sau hôm đó, người quản lý của Ngọc Ánh cũng có vài lần đến thăm cô, nói nhiều chuyện trên trời dưới biển nhưng sau cùng chung quy lại vẫn là mong cô cho qua chuyện này, đừng truy tố ảnh hưởng đến danh dự của cô ta. Cô đã nói rõ, trong lòng vốn không muốn nhắc đến chuyện này chứ đừng nói là truy tố gì gì. Thế nhưng cứ vài bận lại có người đến để nhắc đi nhắc lại cho chắc, thật sự khiến cô đau cả đầu. Vả lại cũng hơi nực cười với Ngọc Ánh, chẳng phải nhờ cô ta mới có sự thể ngày hôm nay sao? Thế mà từ đầu chí cuối cái bóng cũng không xuất hiện chứ đừng nói là thấy mặt. "Bạn học" như thế kể cũng buồn.
Bạn bè, người thân nghe tin cô vào viện thì đều tới thăm. Nhưng chuyện này vốn đã không làm ầm ĩ, lại được thế lực chống lưng của Ngọc Ánh chặn đứng trước khi tiếp xúc được với giới truyền thông nên số người biết càng ít. Nhờ vậy Thụy An lại có được thêm vài ngày nghỉ thư thả thoải mái, nằm đợi kết quả thi tuyển vào đài truyền hình. Ở trong bệnh viện với cô khi thì bố, lúc thì mẹ hoặc vài đứa bạn thân thay nhau đến chăm. Tuy nhiên Thụy An không muốn làm phiền mọi người nên chủ yếu là tự túc vì ngoài cái chân cố định phải chống nạng ra thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Chỉ là những lúc này mới càng thấy quý trọng gia đình và bạn bè, những người dù mình có ngã thế nào cũng vẫn ở bên đỡ dậy để bước tiếp.
Trong đám bạn của cô, duy nhất có một đứa, thân nhất nhưng lại chỉ đến có một lần. Huân, có thể nói là đứa gắn bó nhất, hiểu cô nhất, biết nhiều chuyện nhất và đương nhiên cũng vì thế mà chịu khó chửi cô nhất. Lần này ngã phải bó bột, thật sự cô đã chuẩn bị tâm lý để khi gặp Huân sẽ bị nó cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng không, nó đến, mở cửa phòng bệnh thấy cô đang loay hoay túm lấy cái nạng để đứng lên thì lặng im không nói câu nào. Nhìn sắc mặt nó tối sầm lại, cô biết bão bùng đang kéo tới nên chỉ cố gắng mỉm cười trước khi trời nổi cơn giông. Không ngờ nó một câu cũng không nói, đóng cửa phòng lại rồi đi luôn. Khi cô cà nhắc chống nạng ra đến hành lang thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Khoảnh khắc ấy, chợt cô lại thấy lòng buồn vô hạn. Có lẽ Huân đã giận cô rồi. Phải rồi, cô đã từng hứa với nó là sẽ không dính dáng gì đến anh hay Ngọc Ánh, thế mà lần này lại xảy ra tai nạn đến mức phải vào viện. Nó giận là đúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đổ ngoài hiên
Ficción GeneralTôi viết cho những ngày dưới mái trường phổ thông đẹp nhất, xanh tươi nhất. Viết cho những người muốn sống thêm một lần nữa ở thanh xuân không thể quay lại. Cho tuổi trẻ vùn vụt trôi qua của chúng ta, những tâm hồn đã, đang và mãi mãi trẻ. Cho Hà Nộ...