Chương 12: Khoảng trời trong thành phố

11 0 0
                                    


Song: Xin em - Bùi Anh Tuấn.

Người xuất hiện trước mặt cô lúc này, không thể rõ ràng hơn, chính là quả oan gia ngõ hẹp mà Trần Khang vẫn hay gọi là "cái vong nữ xúi quẩy". Hoàng My cũng diện một bộ đầm trắng, vẽ nên cảnh tưởng hai cô gái áo trắng mặt đối mặt như phim chưởng ngay giữa hội trường. Ánh mắt họ chạm nhau, cảm tưởng như chuẩn bị có chớp rạch ngay trong nhà.

Thụy An nhìn Hoàng My rồi thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ. Càng muốn né tránh, cô ta lại càng bám riết không buông. Cô với người này cũng đã xem như là hết cách, giờ chỉ còn có thể mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hôm nay lỡ đụng mặt ở đây rồi, chẳng lẽ lại cứ thế để cô ta ồn ào phá phách, trong khi người mang cô đến đây là Thu Vân. Hiển nhiên là không. Cô có thể để người khác làm mất mặt mình chứ nhất định không thể để mình làm mất mặt chị.

-Sao thế? Không có gì để nói với tôi à?

Chàng trai trẻ đứng cạnh Thụy An có vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu ở đâu lại xuất hiện một cô gái từ lời lẽ đến thái độ đều rất không thiện chí như thế này. Cậu ta đánh mắt về phía Thụy An vẻ thăm dò. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngắt câu chuyện và chào cậu ta một cách khéo léo. Cả quá trình đó, Hoàng My đều dùng ánh mắt cẩn trọng để thăm dò thái độ của cô. Sau khi chàng trai đã rời đi, cô ta mới tiếp tục chủ đề câu chuyện giữa hai người:

-Cô nói chuyện nghe cũng lọt tai đấy chứ? Sao cô không nói chuyện với tôi như thế. Hay là cô ghét tôi?

Thụy An cắn môi, cố quay đi chỗ khác không trả lời. Một cảm giác hoang mang trào lên trong lòng. Cô đã gặp Hoàng My, cũng đã khẩu chiến với cô ta không phải mới một hai lần. Có điều đứng ở nơi đây, giữa thế giới sa hoa này, chợt cô cảm thấy mình thất thế. Thế giới này là của Hoàng My chứ không phải của cô. Cô không biết chút gì, cũng không biết ai thuộc về thế giới này hết. Cô sợ mình sẽ lại làm rối mọi chuyện lên như đã làm với cuộc sống ngoài căn phòng này của cô vậy. Thế nhưng trong đám đông, bất chợt cô lại gặp ánh mắt của Thu Vân. Và trái lại hoàn toàn với lo sợ của cô, chị nhìn với vẻ hiếu kỳ và cổ vũ tràn trề như muốn hỏi cô có còn nhớ những gì chị đã nói? Thụy An không nghĩ chị lại sợ thiên hạ không đủ loạn, ủng hộ cô cọ sát ở một nơi thế này. Sau cùng, khi nhìn nụ cười và ánh mắt của chị lúc quay đi, cô cũng hiểu là mình nên làm gì.

-Sao nào Thụy An? Cô nhất quyết có chết cũng không chịu nói chuyện với tôi để bỏ thời gian đến đây sao?

Thụy An bất chợt đặt ly vang trắng trong tay lên mặt bàn bên cạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào Hoàng My, hỏi lại:

-Thế cô muốn nghe nói thật hay nói dối?

Tình huống bất ngờ này vượt xa mọi dự tính của Hoàng My, khiến cô ngạc nhiên mở tròn hai con mắt. Thụy An trước giờ trong mắt cô luôn chỉ là một biên tập viên đanh đá ở mức bình thường, bị kiếm chuyện thì lảng chánh, thỉnh thoảng chọc ngoáy hơi quá sẽ xù lông lên một tí chứ không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cô gái với ánh mắt sắc bén trước mặt cô đây, hoàn toàn là một người mới lạ.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ