Chương 18: Tạ từ

14 0 0
                                    

Song: Em đi - Nguyên Hà.


Thụy An nằm viện một tuần, rồi lại nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa.

Ngày Thụy An đi tháo băng cố định ở chân, người đi cùng cô, không ai khác lại là Thu Vân. Ngay từ hôm xuất viện, vốn đã định sẽ âm thầm làm thủ tục nhưng trước sau vẫn không qua được mắt người hai ngày lại vào thăm một lần. Thu Vân đến, mang cả xe riêng để rước khiến Thụy An càng lúng túng, nghĩ không biết bao giờ mới trả lại được một phần tình nghĩa của chị đã dành cho. Sau cùng đành tự nhủ, nếu kiếp này trả không kịp thì đành thôi, ghi nợ vào sang kiếp sau trả một thể.

Làm xong thủ tục với cái chân thì đã cuối chiều. Thu Vân cùng Thụy An đi mua ít thuốc bổ theo đơn của bác sĩ. Xong xuôi hai người quay lại tòa soạn để Thụy An thu xếp trước khi chính thức chuyển công tác sang đài truyền hình. Mọi người thấy cô quay trở lại, mạnh khỏe nguyên vẹn thì mừng lắm. Gia Linh, Mai Anh, vồn vã hỏi thăm. Duy có Trần Khang là hờ hững, trước sau chỉ một câu chào rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, không thèm nhấc cái thân đứng lên bước lại hỏi han. Nhìn thái độ của mọi người, Thụy An đoán chắc Trần Khang chưa kể cho ai chuyện cô sắp nghỉ việc để chuyển đi nơi khác. Sự vui vẻ của hai người chị cùng gương mặt bình thản hững hờ của người mà cô những tưởng sẽ mừng rỡ, hỏi han nhiều nhất khiến cảm xúc trong lòng Thụy An bỗng lắng lại. Cô muốn ghi lại khung cảnh này, nhớ những con người này, nhớ cả căn phòng này cho thật kỹ. Những tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng thật đáng trân trọng đối với cô. Cuối cùng, ngày hôm đó cô vẫn chưa thể nói với họ quyết định sắp tới của mình.

Đến giờ tan sở, vẫn như thường lệ, người phụ nữ của gia đình là người ra về trước tiên. Sau đó đến bà tám, trước khi ra khỏi phòng còn hẹn liên hoan ăn mừng Thụy An ra viện. Đến khi Thu Vân đi, cả phòng chỉ còn lại Thụy An và Trần Khang, những kẻ độc thân luôn ra về sau chót. Cậu Khang, cho đến giờ phút này, vẫn chưa quay sang nhìn Thụy An lấy một lần. Càng làm cô nghĩ ngợi, day dứt. Đoạn, Thụy An đứng dậy, mon men bước đến bắt chuyện.

-Này! – Cô đánh tiếng. Không thấy người trả lời, cô lại tiếp – Này!!!!

Chữ "này" lần thứ hai kéo dài, không rõ là thống thiết hay là trách móc nữa.

-Cái gì? Tôi có tên, không phải là "này".

Nghe cái giọng chua ngoa đó, Thụy An bật cười, biết chắc đây chính là anh bạn đồng nghiệp của mình không sai được.

-Làm sao? Ghét tôi rồi chứ gì?

-Ờ!

Cái giọng đáp chỏng lỏn, nghe đến là khó chịu.

-Thế bây giờ muốn làm sao? – Thụy An kéo cái ghế, ngồi hẳn xuống bên cạnh Trần Khang.

-Thì còn làm sao được nữa, cô cứ đi việc cô, tôi ở đây việc tôi. Chả liên quan.

Nghe đến đó, Thụy An lại thoáng buồn. Họ thật sự sắp phải chào nhau, cô thật sự sắp phải rời xa nơi này rồi ư? Nơi cô sắp đến có vẻ tốt hơn đấy, nhưng thật sự có tốt hơn không? Có còn những người đồng nghiệp gần gũi, thân thiện, luôn bảo vệ cô như thế này nữa không? Cô cũng không biết nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ