Chương 3: Người trong hồi ức.

15 2 4
                                    

Song: Phút ban đầu - Thái Vũ.

Một buổi sáng cuối tháng 9, nắng rực rỡ sưởi từng ô gạch trên vỉa hè. Thụy An chậm rãi bước từng bước về phía quán quen. Mỗi bước đi, dường như cô dành cả tâm trí để ngắm thế giới này. Một bước, cô nhìn khóm hoa mà công nhân công ty vệ sinh vừa trồng sáng nay trong bồn cây. Một bước, cô nhìn con mèo hạnh phúc cuộn tròn trên cái ghế nhựa đỏ của cửa hàng tạp hóa. Một bước, cô nhìn đám trẻ mặc đồng phục đang chạy bên kia đường. Giờ này đáng nhẽ phải vào lớp lâu rồi chứ nhỉ? Chắc lại rủ nhau trốn học. Khoảng cách giữa cô và chúng chỉ là một con đường. Nhưng trong lòng cô đương nhiên quá rõ, khoảng cách thật sự giữa cô và chúng vốn chẳng thể đong đếm được bằng bất kì đại lượng vật lý nào. Quá gần, mà cũng quá xa. Khoảng cách ấy, có chăng chỉ có thể gọi bằng hai chữ: thanh xuân.

Quán cũ vẫn vậy, cánh cửa mở ra va vào cái chuông đồng cũ kĩ kêu lên: ting ting. Những chậu hoa không đổi chỗ, rực rỡ rồi lại chết rũ, không biết đã bao nhiêu lần trong tám năm. Nắng cũng vậy, rọi qua tấm kính cửa sổ, lung linh ấm áp. Duy chỉ có điều...

Lần đầu tiên sau tám năm qua, lần đầu tiên người cũ cũng vẫn vậy, vẫn ngồi đợi cô bên tấm kính nhuộm nắng.

Hình ảnh đó quả thật đã khiến Thụy An chững lại mất vài giây. Và trái tim cô, thật hư đốn, cũng để rơi mất vài nhịp về cái tuổi trẻ ngang tàng đã qua.

Đã qua!

Cô chậm rãi bước về phía anh, ngồi xuống đối diện. Không nói một lời, cô đưa mắt nhìn ra dòng người đang trôi ở phía bên kia tấm kính. Thế rồi, người đó lên tiếng:

-Em không muốn chào anh luôn?

Chào ư? Anh muốn cô chào anh thế nào đây? Rồi sau lời chào thì anh còn muốn cô phải nói gì nữa? Nói là thật tâm cô định ngủ đến gần trưa mới dậy cho anh ngồi đây đợi đến phát rồ, thế nhưng cuối cùng bản thân lại tự phản bội mình, cả đêm thao thức không ngủ được nên đành đến rõ sớm? Nếu nói ra thế thật, người phát rồ ở đây chắc hẳn là cô rồi.

-Em vẫn ngang bướng thật đấy.

Anh bật cười, đôi mắt một mí lại nheo lại một đường chỉ. Rồi anh vẫy cô phục vụ. Thụy An đã định hôm nay đến đây chỉ để nói vài câu xã giao trước khi hợp tác rồi có thể chạy sớm phút nào thì hay phút ấy, nhưng cô bồi bàn lại mang đồ uống ra. Thật đáng ghét, ngay cả thứ đồ uống này cũng không đổi. Ly trà sữa bạc hà.

Cô phục vụ đặt ly trà sữa xuống, lại còn cẩn thận lấy một tờ giấy cuốn quanh ly. Vừa thao tác, cô ta vừa nhìn trộm Thụy An, len lén cười. Hành động đó thật sự làm Thụy An thấy khó chịu. Không phải bây giờ mới khó chịu, tâm trạng của cô đã chuyển trì hoãn sang khó chịu từ khi bước vào quán này. Chính xác là từ khi nhìn thấy anh. Bây giờ mới là lúc để phát tiết:

-Này gái, mặt tôi dính nhọ à? – Cô hỏi cô bé phục vụ, thái độ khó chịu bày tỏ không chút kiêng dè.

-Không ạ! – Cô nàng lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.

-Thế cô cười cái gì? Mặt tôi giải trí lắm à?

-Em cười vì... trà sữa của anh này hôm nay đã có người uống rồi.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ