Chương 11: Dạ khúc

5 0 0
                                    


Song: Cứ thế - Hà Anh Tuấn

Sau buổi tối cùng nhau ngồi giữa đường uống bia như hai kẻ vô gia cư đó, Thụy An chính thức bắt đầu thần tượng Thu Vân. Một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, lại có tính cách nam nhi như vậy, luôn hấp dẫn không chỉ phái mạnh mà thậm chí còn cho phái yếu cái cảm giác được che chở, dựa vào. Thu Vân không phải là người kiêu ngạo kênh kiệu, có điều chị hơi lạnh lùng và cách ứng xử lại có chút quái dị khiến ai cũng cảm thấy xa cách. Nhưng Thụy An thấy điều này cũng dễ hiểu. Vì bất kì bông hồng nào cũng có gai, phải chấp nhận mọi giá đi qua lớp gai mới có thể chạm được vào hoa hồng xinh đẹp. Có lẽ mọi người trước đây đã quá thành kiến với chị. Nếu ai cũng có thể như cô, đừng né tránh mà bước lên thêm một bước, biết đâu lại gặp được một người thật đáng để kết giao. Sau buổi tối hôm đó, chị đối với Thụy An cũng quan tâm hơn. Dù mọi người trong phòng vẫn đầy hiếu kì và không mấy ủng hộ sự thân thiết của cô với một người tai tiếng như Thu Vân, nhưng thấy tâm trạng cô tươi sáng hẳn lên thì ai nấy cũng đều miễn cưỡng vui vẻ hộ.

Cuộc sống cứ như thế mà trở lại quỹ đạo. Thi thoảng, cô cũng nhớ về anh, nhưng thoáng qua rất nhanh, cô lại phải tự nhắc nhở mình không được xao nhãng nữa. Đó là lý do duy nhất có thể khiến tâm trạng cô ủ dột vào những ngày cuối năm đáng ra phải rất phấn khích thế này. Và sau khi nổi danh mấy bận vì chuyện tình tay hai tay ba, Thụy An bỗng nhiên được cả tòa soạn để mắt. Thi thoảng còn có vài anh chàng từ phòng ban khác bay sang cợt nhả, nhưng đến cuối cùng cô vẫn chẳng quan tâm. Chả hiểu là vì họ không phải gu của cô hay vì trong cô đã khuyết đi một vị trí nào đó quá lớn, khiến tình cảm nào cũng không thể lấp đầy mà chỉ lọt qua như bóng bay vào khung thành.

Biết nói sao cho phải đây? Sau cùng thì cuộc sống vẫn luôn đầy bất ngờ, giống như một bản nhạc luôn có dấu thăng, giáng mà ta không thể nào đoán trước.

Vào một ngày cuối năm lạnh giá, khi ai nấy đều tất bật hoan hỉ chuẩn bị cho một năm sắp qua, cô bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Phòng trực ban bảo vệ nhắn có người muốn gặp cô.

Vội vã nhặt nhạnh sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, Thụy An khoác chiếc áo dạ lên mình rồi chạy xuống. Từ trong cơ quan cô đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngoài cửa, đen bóng đến mức có thể soi gương. Đứng dựa vào cửa xe là một cô gái khoác chiếc áo lông màu xám tro đang co rụt cổ vào để tránh gió. Thấy cô xuất hiện, cô ta giật mình, vội đứng thẳng lên. Hai người mặt đối mặt, lặng lẽ nhìn nhau một lúc.

-Chắc cô không ngờ là tôi lại đến tìm cô, đúng không?

Hoàng My khoanh hai tay trước ngực chiếc áo lông sang trọng, mỉm cười hỏi. Cô dùng ánh mắt thăm dò nhìn xoáy vào Thụy An. Trái lại, Thụy An đáp trả bằng ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói:

-Cô rảnh quá nhỉ?

Hoàng My thấy biểu cảm đó thì chợt lúng túng, không biết nên làm sao. Một thời gian ngắn không gặp, mà thật ra giữa hai người cũng chẳng có lý do nào chính đáng để gặp, cô ta vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt như thế ư? Chẳng trách...

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ