Chương 17: Tuổi trẻ của chúng mình

5 0 0
                                    

Song: Rồi từ khi đổi thay - Phạm Đình Thái Ngân


Giọng nói đó vọng ra, hoan hỉ đến mức làm cho cả đám con trai trong lớp vui vẻ mà cười phá lên:

-Làm sao mà từ chối được. Tính cả rồi. Phen này thằng Nam đảm bảo nhục hơn con chó. Cả trường đồn con đấy với nó là một đôi, mà giờ bạn gái nó thành bạn gái tao. Lại chả nhục vãi nồi!

Từng câu từng chữ, không chỉ cô mà cả anh đều nghe rất rõ. Dường như có một luồng điện rất mạnh vừa giật thẳng vào người khiến cô choáng váng, hai tai cũng ù đi, tim nhảy loạn xạ. Người đang ngồi trên bàn cười phá lên ha hả đó đâu phải cậu bạn đã bẽn lẽn gãi đầu gãi tai khi đến tìm cô. Cũng không phải người đã khiến cô khẽ rung rinh với lời tỏ tình đầu tiên trong đời, công khai và rõ ràng đến thế. Cô dù chưa có ý định đồng ý, thế nhưng những gì vừa nghe cũng đủ làm cô choáng váng, muốn ngã quỵ rồi.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ta vẫn tiếp tục:

-Cho chết, ai bảo cứ thích nổi tiếng cơ, xong lại còn bày trò thanh cao giấu mặt. Để lần này tao xem KuroSama nhục mặt thế nào.

Cô nghe xong mím môi quay sang nhìn anh. Ban đầu cô nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa như thế này thì thật là ngu ngốc, đã vậy còn khen lấy khen để đứa con trai ấy, dìm bạn mình xuống đáy đại dương. Chắc khi biết chuyện đáng xấu hổ thế này, anh sẽ cười mình thối mũi. Nhưng rồi lại nghe chúng nó vì ghen tị với anh mà lấy mình ra làm trò tiêu khiển, có lẽ đã chạm vào lòng tự tôn lớn nhất của anh, không hiểu anh sẽ phản ứng ra sao.

Còn chưa đoán được thì đã thấy mắt anh vằn đỏ lên. Rồi anh cắn môi, xông thẳng vào lớp. Đầu tiên là cầm quả bóng rổ ném vào thằng nhóc ấy, tiếp đến là cái balo trên vai cũng phi thẳng vào mặt nó không tiếc thương. Đám con trai trong lớp còn đang tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì thì anh đã như Thiên Lôi, nhảy tới đấm tới tấp khiến thằng nhóc ngã lộn cổ từ trên bàn xuống đất:

-Mày nói gì con chó? Nói lại bố mày nghe xem?

Anh ngồi trên người nó, vừa quát, vừa đấm túi bụi. Đến khi đám học sinh trong lớp nhận ra mọi chuyện đã rối loạn quá tầm kiểm soát thì mới nhảy vào kéo hai đứa ra. Có điều với một sức mạnh vô biên khi đã nổi điên thì bốn, năm thằng cũng không thể ngăn một mình anh được. Anh thẳng tay đấm luôn cả mấy thằng xông vào can. Chỉ đến khi cô bước đến, nói một câu: "Dừng lại đi" thì mới như cơn mưa rào, dập trận hỏa hoạn tắt ngấm. Không gian lập tức im lặng khác thường. Trái với cái vẻ hoảng hốt, đôi mắt rưng rưng khi nãy, vào lúc khoảnh khắc giông bão trong lòng đã qua đi, cô bước đến cực kì bình thản. Dù là cảm xúc khi nãy hãy còn vương vấn đâu đó trên khuôn mặt, thế nhưng về tổng thể thì vẻ bình tĩnh vẫn rất rõ ràng:

-Tôi đến chỉ để nói là tôi nghĩ tôi với cậu không hợp nhau, tôi không thích cậu đâu. Còn cậu muốn đem chuyện bị từ chối này đi khoe với ai thì cứ việc.

Cô nhìn thẳng vào cậu bạn đã tỏ tình với mình, mỉm cười nói rõ ràng từng chữ. Anh vẫn đang ngồi đè lên người cậu ấy như hồi nãy, chỉ khác là mọi hỗn loạn ban đầu đã tan biến từ lúc cô bước vào. Hai thằng vật lộn nhau, áo lấm bẩn, bụi bay mù mịt, thảm hại nhất vẫn là khuôn mặt đẹp trai mọi khi của cậu ta giờ đã sưng tím. Cho đến cuối cùng, cậu ta vẫn không thể nói thêm lời nào với cô cả.

Mùa đổ ngoài hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ