Quan Hề sợ nước, là một con vịt ở đất gò, trước đây mỗi khi chị em có party đồ bơi gì đó, cô cũng chỉ mặc áo tắm và chụp hình, hoặc chỉ mang một cái phao bơi và chơi tạt nước mà thôi.
Lúc này cả người không đeo gì rơi vào trong nước, trong lòng cô hoảng hốt muốn chết, hung hăng đạp nước hai cái, nước tràn vào trong miệng và cả mũi cô.
Mùi vị sặc nước không dễ chịu, cảm giác hít thở không thông đi kèm theo nước chảy ngập đầu, vừa bất lực vừa hoảng loạn.
Nhưng cũng may cảm giác sắp chết này không kéo dài quá lâu.
Cô được người nào đó ôm ngang và kéo lên.
Quan Hề sợ hãi ho khan mấy cái, cũng không thèm biết là ai, lập tức ôm lấy người đó, liều chết mà ôm chặt lấy.
“Không chết được đâu, thả lỏng ra chút.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Quan Hề khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy Giang Tùy Châu đang nhíu mày nhẹ, đôi mắt phát ra tia sáng lạnh lùng đang nhìn cô. Trên người anh vẫn còn mặc âu phục, chỉ là đã ướt đẫm mất rồi.
Quan Hề có hơi sững sốt: “Anh, sao anh lại ở chỗ này…”
Giang Tùy Châu dừng lại, không đáp, ôm cô đi đến bên thành hồ bơi.
Đến cạnh bậc thang, anh đẩy cô đi lên trước. Nhưng Quan Hề vừa mới đi một bước, anh đã ý thức được bộ váy cô mặc trên người không thể dính nước được, một khi đã dính thì sẽ hoàn toàn dính sát vào người.
“Chờ chút đã.”
Quan Hề quay đầu nhìn anh.
Giang Tùy Châu ra hiệu với người trên bờ, Lãng Ninh Y vừa định ném một chiếc áo khoác đến, thì đã có một chiếc áo vest đen đưa đến trước mặt Quan Hề.
“Cô Quan, áo đây.” Tạ Duyên đứng bên cạnh hồ bơi, đưa áo đến rất kịp thời.
Quan Hề kịp phản ứng lại, vội vàng nhận lấy và mặc vào: “Cảm ơn.”
Giang Tùy Châu nhìn Tạ Duyên, sau đó anh ta cũng gật đầu một cái với anh, xem như là chào hỏi.
“Mẹ nó ơi, đại tiểu thư, sao cậu lại rơi xuống nước thế này.” Tống Lê cũng ở trong hồ bơi, lúc này mới bơi đến.
Lãng Ninh Y đứng trên bờ đưa tay về phía cô: “Quan Hề, cậu không sao chứ?”
Quan Hề xua tay với cô nàng, cho biết mình không sao.
Tống Lê nằm trên chiếc đệm bơi, thấy vậy mới cười nói: “Trong hồ bơi của tôi có người mà, có thể cứu cậu, không chết chìm được đâu.”
Quan Hề trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Tống Lê lập tức mói: “Nhưng chúng tôi cũng không cướp công đâu, dù sau Giang tổng của tôi đây nhảy xuống khá nhanh đó.”
Nhảy khá nhanh?
Quan hề nhìn về phía Giang Tùy Châu đang đi lên từ trong làn nước, thế nên là anh vừa đến sao? Anh chịu nhảy xuống nước cứu cô hả?
Ý của cô không phải nói anh thấy chết không cứu, mà chỉ là vì trong hồ bơi có rất nhiều người, thấy cô rơi xuống nước chắc chắn sẽ đến đỡ, không cần người ăn mặc chỉnh tề ở trên bờ phải nhảy xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Người Đến Bên Tôi
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngọt, Hào Môn Thế Gia, Đô Thị Tình Duyên, Hiện Đại, Thanh Mai Trúc Mã, Nam Nữ Cường ▪ Văn án: Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ...