Dương Thiên Du cố bày ra vẻ mặt kinh ngạc này thật sự khiến người ta chán ghét mà!!!
Quan Hề suýt đã trợn trắng mắt: “À, trước nay anh ấy sẽ không bao giờ mang công việc về nhà, có một số việc không nói với tôi cũng rất bình thường thôi.”
Ting---
Thang máy đến, Quan Hề đi vào.
Dương Thiên Du cũng đi theo vào, nói: “Cũng chỉ như vậy thôi sao, tôi đoán chắc là…cậu ta sợ sau khi biết cô sẽ đòi chia tay với cậu ta đấy?!”
Quan Hề nhíu mày: “Không biết rốt cuộc là cô muốn nói gì? Nếu không thì nói thẳng luôn đi?”
Lúc này vẻ mặt Dương Thiên Du ẩn chứa đầy ẩn ý, dường như có hơi thương tiếc, nhưng rõ ràng lại đang xem kịch vui, chẳng ra gì cả, nhìn mà phát chán: “Em ba của chúng tôi đấy, không phải đầu năm nay vừa giành lấy mảng khoa học kĩ thuật từ Gia Vinh sao, bọn tôi nghĩ nếu cậu ta làm tốt thì thôi cũng được. Nhưng hóa ra, cậu ta giành lấy lại chẳng thể làm tốt. Gần đây chúng tôi mới biết bên cậu ta thua thiệt rất nhiều tiền, tôi thấy cậu ta vì đắp lỗ hỏng mà đến nguồn vốn lưu động của mình cũng sắp gãy rồi kia kìa.”
“…”
“Bây giờ rất nhiều cổ đông và nhân viên cấp cao trong công ty đứng ra bày tỏ bất mãn, lần này công ty khoa học kĩ thuật đổ nợ, Giang Tùy Châu tự biết bản thân không giải quyết được, không biết đã hại tổng công ty tốn bao nhiêu tiền để bổ sung nữa.”
_____
Thang máy lên thẳng tầng 27, Dương Thiên Du đi ra ngoài với khuôn mặt đầy vui sướng.
Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi lên cao.
Quan Hề nhìn con số tăng lên, chân mày dần dần nhíu lại.
Đứt vốn? Đổ nợ? Bổ sung?
Dương Thiên Du không thể nào lại lấy chuyện này để lừa gạt cô được, dù sao chỉ cần hỏi chút đã biết được chuyện này có phải thật hay không.
Vậy nên, có lẽ Giang Tùy Châu đã xảy ra vấn đề thật rồi…Nhưng bây giờ ba anh muốn từ chức, chính là giây phút mấy người con trai tranh giành cấu xé lẫn nhau kịch liệt, anh xảy ra chuyện này, còn khiến các cổ đông đứng ra bày tỏ bất mãn, phản đối, điều này đối với anh mà nói là một tổn hại rất lớn.
Giang Tùy Châu chưa nói chuyện này với cô, điều này chứng tỏ anh vốn không muốn để cô biết.
Tại sao?
Để cô biết không phải là tốt hơn sao, có lẽ cô có thể giúp được anh đấy.
Tầng 32, đến phòng làm việc của Giang Tùy Châu.
Quan Hề đi ra ngoài, cô đứng ở cửa thang máy trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại lúc trước. Nhớ lại ngày đó khi nói đến việc kết hôn, anh nói chờ sau khi anh hết bận khoảng thời gian này sẽ kết hôn. Bây giờ nghĩ ngợi một chút, chỉ là lĩnh chứng mà thôi, không phải nói về hôn lễ, thế cũng không cần kéo dài lâu chứ nhỉ? Không phải chỉ đến cục dân chính thôi sao?
Vậy có phải khi đó anh đã rơi vào tình cảnh này rồi không, anh chưa giải quyết xong mọi chuyện, không muốn kết hôn rồi kéo cô vào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Người Đến Bên Tôi
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngọt, Hào Môn Thế Gia, Đô Thị Tình Duyên, Hiện Đại, Thanh Mai Trúc Mã, Nam Nữ Cường ▪ Văn án: Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ...