Tiếng nhạc trong quán cà phê êm dịu du dương, hương thơm thoang thoảng bay trong gió, có người nhỏ giọng trò chuyện, cũng có người gõ chữ cạch cạch ở máy tính trên bàn.
Bước chân Quan Hề vội vã, nhanh chóng đi xa.
Giang Tùy Châu ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo cho đến khi cô biến mất ở khúc rẽ mới thôi nhìn.
Ngay tại lúc này, chuông điện thoại của anh cũng vang lên, cuộc gọi từ nhà.
Nghe máy: “Alo.”
“Chuyện nhà họ Quan là thật à?” Trong loa là giọng nữ hơi lạnh nhạt.
Giang Tùy Châu im lặng hai giây mới đáp: “Vâng.”
“Tối nay con về nhà đi.”
Bên kia nói câu này xong liền cúp điện thoại, Giang Tùy Châu để điện thoại xuống, nhìn về phía cây kem trong tay.
Máy lạnh trong quán cà phê vừa đủ, cây kem không hề có khuynh hướng tan chảy.
Giang Tùy Châu nhìn chằm chằm một hồi, lúc này anh không nghĩ đến công việc trong tay, cũng không phải việc đối mặt với người trong gia đình khi về nhà vào tối nay.
Chỉ là có hơi tức giận.
Anh nghĩ, anh dành cả một buổi chiều quẹt thẻ mất một chuỗi số không, nhưng chỉ một cú điện thoại từ Quan gia đã biến Quan Hề trở về như cũ.
Một bên khác, Quan Hề lên xe của Quan Hưng Hào, về tới nhà rất nhanh.
Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Oánh đều đang ở nhà, sau khi Quan Hề về, người đầu tiên nhìn thấy là Quan Oánh.
Trong nhà này, không biết chân tướng chuyện này chỉ có cô ta.
“Rốt cuộc tại sao chuyện này lại bị tung ra ngoài?” Thời điểm Quan Hưng Hào biết tin cũng rất tức giận, chuyện này đánh vào Quan Hề, cũng đau hệt như đánh vào người ông vậy.
Ngụy Thiệu Mẫn lắc đầu: “Chuyện này từ lúc ban đầu không có bao nhiêu người biết cả, sao có thể như vậy được chứ.”
Quan Hưng Hào cũng không tìm được manh mối: “Còn dãy số kia thì sao?!”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Tra xét tới cùng mới phát hiện đó là số quốc tế, dùng một lần rồi bỏ, vốn không có cách nào để tìm ra người tung tin.”
Quan Hưng Hào nghiến răng, trăm móng cào trong tim, sau khi nói chuyện lại nhìn về phía Quan Hề: “Hề Hề, con…”
Quan Hề nhớ lại Ngụy Tử Hàm, sự khiêu khích của cô ta đối với mình tối hôm qua như còn ở ngay trước mắt. Cô nghĩ, có lẽ ba mẹ cô đều biết chuyện tối qua, nhưng bây giờ không có chứng cứ, họ cũng không thể trực tiếp chỉ trích cháu gái được.
Quan Hề: “Ba, ba cứ xem xét chuyện này đi, con về phòng trước.”
Quan Hưng Hào: “Hề Hề, con đừng đau lòng, ba sẽ làm chủ cho con!”
Quan Hề thấy ba vô cùng tức giận, đột nhiên nhớ đến khi còn bé mỗi lần cô gây họa đều là ông ra mặt xử lí cho cô, dáng vẻ giúp người không giúp lý ấy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Người Đến Bên Tôi
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngọt, Hào Môn Thế Gia, Đô Thị Tình Duyên, Hiện Đại, Thanh Mai Trúc Mã, Nam Nữ Cường ▪ Văn án: Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ...