Chương 42

1.4K 29 2
                                    

Đối với một vài người mà nói, nấu ăn có thể là sở thích hứng thú, cũng có thể là điều thiết yếu không thể không học trong cuộc sống.

Nhưng với Giang Tùy Châu và Quan Hề, ngày thường có người làm xong cơm hầu hạ tận miệng, thì không phải là kiểu người xem nấu ăn là sở thích, phòng bếp chính là cấm địa, minh chứng là món bò khoai tây ăn vào mắc ói do Quan Hề làm trong một lần nào đó.

Hơn nữa Quan Hề cho rằng, Giang Tùy Châu và cô đều là kẻ tám lạng người nửa cân ở phương diện này, nên cô thật sự không nghĩ anh sẽ bước vào phòng bếp.

“Em chỉ đùa chút thôi, em không ăn đâu, thật đó.” Quan Hề đứng ở cửa phòng bếp, rất chi là lo âu, “Anh đừng làm cháy phòng bếp của nhà Lãng Ninh Y.”

Giang Tùy Châu không lên tiếng, mở tủ lạnh ra bắt đầu xem có gì có thể nấu không.

Quan Hề: “Em chưa từng thấy anh nấu ăn.”

Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô: “Sẽ không làm em ngộ độc chết đâu, đi tắm đi.”

Quan Hề: “…À.”

Dường như Giang Tùy Châu không thể không làm rồi, cuối cùng Quan Hề không ngăn cản anh nữa, nhanh chóng về phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra.

Lúc này Giang Tùy Châu vẫn còn ở trong phòng bếp, nhìn tấm lưng kia, trông có vẻ bình tĩnh ghê.

Quan Hề đi tới sau lưng anh, dò đầu qua nhìn vào nồi: “Bò bít tết hả anh?”

Giang Tùy Châu bấm thời gian trên đồng hồ đeo tay, lật mặt thịt: “Trong tủ lạnh nhà cô ấy không có gì ổn, chỉ có miếng thịt bò này miễn cưỡng được nhất.”

Quan Hề kinh ngạc: “Anh biết làm món có độ khó cao như vậy sao?”

Giang Tùy Châu ra hiệu về phía chiếc điện thoại để bên cạnh: “Lên mạng.”

Quan Hề ngượng ngùng đứng thẳng người lại: “Trước kia em cũng lên Baidu đó.”

“Em nói món bò khoai tây của em sao?” Giang Tùy Châu nhớ lại, cau mày nói: “Nhưng thiên phú của em không đủ.”

“…”

Giang Tùy Châu: “Được rồi, ngồi xuống đi, xong ngay đây.”

Có vẻ hơi dọa người đấy.

Quan Hề ngồi xuống bàn ăn, cảm giác có hơi mờ mịt.

Nhị Cẩu thật sự nấu ăn, hơn nữa còn rất ra hình ra dáng.

“Nếm thử chút đi.” Giang Tùy Châu bưng đồ ăn ra.

Quan Hề nhìn đĩa bò bít tết kết hợp cùng trứng và bông súp lơ, hồi lâu sau vẫn không động đậy.

Giang Tùy Châu thấy vậy thì ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, đẩy đĩa thức ăn về phía mình, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt. Sau khi cắt được miếng thứ nhất, anh cho vào miệng mình trước, nhai mấy lần rồi nuốt xuống, đánh giá đúng sự thật: “Không có độc, chín bảy phần, mùi vị tạm được.”

Sau khi nói xong, anh lại cắt một miếng, xiên vào nĩa đưa đến bên miệng Quan Hề: “Ăn nào.”

Quan Hề chuyển tầm mắt từ mặt anh sang miếng thịt, lại từ miếng thịt sang mặt anh.

[FULL] - Người Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ