Chương 17

1.2K 33 0
                                    

Hơn mười phút sau, xe lái vào hầm đỗ xe của Gia Lâm cảnh uyển.

Tắt động cơ xe, Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô: “Lên lầu.”

Trên mặt Quan Hề không có cảm xúc gì: “Muốn nói gì thì bây giờ nói luôn đi, sau khi nói xong trả ghế tài xế lại cho em.”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Không thể lên lầu rồi nói sao?”

Tay Quan Hề bám chặt vào ghế ngồi, vô thức dùng sức, dường như đang cố gắng chống đỡ bản thân.

“Có gì mà phải lên lầu nói, muốn chia tay thì nhanh lên, đừng lề mề nữa. Đúng vậy đó, chuyện kia là thật, em không nói cho anh biết, em được nhận nuôi, em biết anh xem thường em được chưa! Vậy cứ thế đi, kết thúc tại đây.” Quan Hề nói một hơi hết câu dài, không hề chậm rãi.

Giang Tùy Châu trầm mặc mấy giây: “Anh có nói là muốn chia tay sao?”

Quan Hề nhìn anh: “Chẳng lẽ em biết việc kia rồi lại không muốn chia tay à.”

Tay đặt trên vô lăng của Giang Tùy Châu gõ nhẹ hai cái, lấy điện thoại và mở tin nhắn tấm ảnh do một dãy số lạ gửi đến ra.

Sau khi xem mấy lần, nói: “Ba mẹ em đã âm thầm chuyển hết tài sản cho Quan Oánh, không chừa cho em một phần nào sao?”

Quan Hề bất ngờ, quay phắt đầu sang nhìn anh: “Anh nói nhăng nói cuội gì đó!”

“Vậy là từ khi Quan Oánh quay lại, em hoàn toàn mất đi tình yêu thương của ba mẹ, họ muốn đưa em ra nước ngoài hoặc đến chỗ khác để cho em một cuộc sống mới nhỉ.”

Quan Hề nghiến răng, “Giang Tùy Châu, có phải anh mắc chứng suy nghĩ chủ quan không.”

“Không có gì hết à?”

Quan Hề kiếm chế ý định đấm anh một phát: “Không có! Ba em đối xử với em rất tốt, không cần anh phải bận tâm!”

Giang Tùy Châu ừ một tiếng: “Vậy em đang sợ cái gì…”

“…”

Giang Tùy Châu thoát khỏi tấm ảnh: “Nếu không mất đi cái gì, vẫn sẽ ở tại vị trí đó, thế em đang sợ gì đây. Chúng ta cũng nhất thiết phải chia tay sao?”

Quan Hề há miệng muốn phản bác chút ít, nhưng cuối cùng lại cảm thấy…Hình như cũng có lý đó?

“Em biết chuyện này khi nào?” Anh lại hỏi.

Quan Hề mất tự nhiên quay đầu đi: “Một tháng trước khi Quan Oánh xuất hiện.”

“Ba mẹ em nói cho em biết à?”

“…Vô tình nghe thấy ở bên ngoài thư phòng.”

“Vậy em biết ba mẹ ruột của mình là ai không?”

Quan Hề ngẩn người, sắc mặt bất chợt trở nên u ám: “Họ vứt bỏ em, em cần phải đi tìm xem họ là ai à.”

Trên thực tế thì cho tới ngày hôm nay, cô vốn chưa từng đi tìm hiểu mọi chuyện. Tin nhắn nặc danh trước đó, thậm chí cô còn chưa xem lúc mình còn ở cô nhi viện sẽ có dáng vẻ gì.

Nếu nói cô rộng lượng, chi bằng nói cô đang trốn tránh thì đúng hơn.

Cô vốn không muốn cũng không chấp nhận tìm hiểu nơi mà mình đã từng bị người khác vứt bỏ.

[FULL] - Người Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ