Chương 29

1.1K 31 2
                                    

Được nâng niu từ bé như Quan Hề, đời này chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, núi sâu rừng rậm, mưa như thác đổ, cả người toàn bùn đất, vết thương chồng chất…

“Anh không sao chứ?” Quan Hề ôm cổ Giang Tùy Châu thật chặt, giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa, nghe được sự nức nở rất rõ ràng.

“Thu hồi tên em vừa gọi lại cho anh…Anh không sao.”

Quan Hề không để ý đến nửa câu đầu của anh, chỉ nói: “Dọa em muốn chết, em còn tưởng anh sẽ chết ở đây luôn.”

Hơi thở của Giang Tùy Châu hơi hỗn loạn: “Sao em xuống đây.”

Quan Hề: “Em sợ ở trên đó một mình, hơn nữa dù thế nào em cũng phải xem anh có bị sao không.”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Nhưng bây giờ ở đây mãi cũng không được, đi qua bên kia tránh mưa.”

Quan Hề buông anh ra, nhìn theo hướng anh nhìn, mới thấy cách đó không xa có một hang động lõm vào, cô gật đầu, bò dậy từ dưới đất.

“Anh ta, anh ta chết rồi sao?” Quan Hề hỏi.

Giang Tùy Châu đứng dậy, vẻ mặt lập tức biểu lộ sự đau đớn.

Quan Hề vội nói: “Anh sao vậy?”

“Không sao, đi qua đó đi.” Giang Tùy Châu kéo cô đi qua hang đá bên kia, “Anh ta chưa chết.”

Quan Hề lập tức trở nên cảnh giác: “Vậy em phải nhanh đi tìm đá! Em đập chết anh ta nhé?”

Giang Tùy Châu im lặng một lúc: “Không cần tự mình gánh lấy một mạng người, bây giờ anh ta bị thương rất nặng, không uy hiếp gì đến chúng ta đâu.”

Quan Hề: “Được rồi…”

Hai người đỡ nhau đi đến hang đá nhỏ bên kia, chỗ này không lớn, cũng chỉ có thể tránh mưa mà thôi.

Giang Tùy Châu tựa vào bên vách đá, Quan Hề thì ngồi bên cạnh anh.

Sau khi cảm giác lo lắng quá độ ban đầu qua đi, tinh thần bình tĩnh lại, cả người đều cảm thấy không ổn. Quần áo ướt sũng dán sát vào người, những nơi bị cành lá đâm vào đau nhói, đầu dần trở nên mơ màng nặng nề.

“Giang Tùy Châu, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu nhỉ.”

“Không biết.”

Quan Hề níu quần áo, giọng nói trở nên yếu đi vì mất hết sức lực: “À đúng rồi, không phải vừa rồi anh bị trói tay à, sao có thể mở ra nhanh thế, em phải cắn mất một lúc lâu đó.”

“Từng học qua.”

Quan Hề thấy khó hiểu: “Anh còn học đến cái này hả? Để làm gì vậy.”

Giang Tùy Châu nhìn cô: “Không phải là để dùng trên người em đó sao.”

“…?”

Quan Hề kinh ngạc mấy giây, bất giác ý thức được, đúng là anh đã từng dùng “nghệ thuật trói” trên người cô: “Anh---”

“Có đau không em?” Giang Tùy Châu cắt ngang lời cô, anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn nơi vừa bị dao quẹt phải lúc nãy.

[FULL] - Người Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ