5. Là chúng ta khi đó vô tình tổn thương nhau

853 39 0
                                    


Gulf trừng mắt lên nhìn Mew. Trong lòng rối tung rối mù, cậu không ngờ bản thân sẽ thất bại theo cách này.

"Anh mau bỏ ra. Không thì tôi sẽ công khai cho báo chí biết chuyện chủ tịch Mew đã từng bắt cóc con gái của tập đoàn Olin rồi mang giấu sang nước ngoài, hiện tại lại giữ người ở đây - Aly Oliniffitan"

"Nếu tôi nói không phải như vậy, em tin không?"

"Sự việc rõ ràng, chứng cứ rành rành, tôi muốn tin anh cũng khó đấy. Bắt cóc vị hôn thê, được đó chủ tịch Mew."

"Được thôi, em không tin thì tôi cũng không cần ai tin nữa, em cứ việc tung ra đi"

Gulf tròn mắt nhìn Mew, xác minh thêm lần nữa là anh ấy đang bình tĩnh thật sự, không có một tia sợ hãi nào. Cậu thoáng giật mình, cảm thấy bản thân như bị lép vế so với người đang đè lên mình. Cậu nhận ra điều gì đó

"Khoan đã, anh không bị thuốc?"

"Nếu không có phòng bị trước, thì làm sao đủ trình độ hợp tác với em hửm"

"Anh biết hết rồi? Vậy tại sao anh vẫn ăn? Thật ngu ngốc"

"Nếu không ăn, tôi có được gần em như thế này không?"

Cậu khẽ rùng mình

"Anh điên rồi. Mau thả tôi ra, tôi không phải loại người có thể để anh muốn đè lúc nào thì đè. Muốn thì đi tìm vị hôn thê của anh mà giải tỏa."

Gulf dùng sức đẩy Mew ra. Cậu càng vùng vằng càng thôi thúc anh nắm chặt. Mew đè Gulf xuống, tham lam hít hết mùi hương từ cổ cậu. Anh vùi đầu ở đó, còn lưu lại một vết cắn sâu đến chảy máu. Mew dồn dập muốn chiếm lấy Gulf, anh đưa hai tay Gulf lên đầu giường, dùng một tay mình cố định, tay còn lại lần mò khắp cơ thể cậu. Anh luồn tay vào trong áo, tìm đến hai đỉnh nhỏ mà xoa nắn. Mew chiếm lấy môi Gulf, mạnh mẽ dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, rồi mút mát lấy cánh môi hồng hào mềm mại của cậu.

Gulf cảm nhận rõ rệt từng va chạm của anh. Cậu vùng vẫy trong vô vọng. Cậu rơi nước mắt. Gulf khóc trong hoảng loạn và van xin. Cậu nhắm nghiền mắt lại điên dại lắc đầu, như thể điều đó sẽ cứu được mạng sống của cậu. Mew thấy Gulf như vậy liền trở nên lo lắng, anh buông cậu ra. Gulf co rúm người lại sợ hãi, miệng vẫn luôn cầu xin tha thứ. Trái tim Mew thắt lại từng cơn, anh hối hận vì khi nãy đã quá khích mà làm nên chuyện đáng xấu hổ như vậy

"Gulf, em sao vậy"

Mắt Gulf vẫn nhắm nghiền, đầu cứ lắc mạnh liên tục

"Xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi xin anh, tôi xin anh đừng chạm vào người tôi"

"Gulf, Gulf, nhìn anh, nhìn anh đây Gulf"

Mew giữ Gulf lại kêu cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Gulf từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ lòm vì khóc, vừa tức khắc thấy Mew, cậu lại nhanh chóng ôm lấy anh mà khóc

"Mew, em sợ lắm. Mew đừng đi mà. Mew..."

Những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên. Mew ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ trong lòng mình. Tim anh đau như bị ai mang ra dày vò.

"Gulf à, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao lúc nói vô tình là vô tình, lúc thì lại nói anh đừng đi?"

Gulf khóc rồi ngất đi trong lòng anh vì mệt lả. Mew đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho cậu, nhưng tay Gulf vẫn nắm chặt tay anh. Mew nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra, vào sấp nước chiếc khăn bông rồi cẩn thận lau mặt, cổ và tay cho Gulf, sau đó đi ra ôm Gulf vào lòng, ngủ đến sáng.

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ