31. Tôi - Mew Suppasit

581 27 0
                                    

Gulf trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu có một cảm giác gì đó rất lạ. Gulf cảm thấy người mình gặp hai lần sáng giờ rất quen thuộc. Cậu buồn ngủ rã rời rồi nhưng đầu óc vẫn không thể buông bỏ chuyện kia được, vì vậy cứ lăn qua lăn lại một cách khó chịu. Mew lọ mọ dậy, kiểm tra xem Gulf có sao không.

“Em không biết nữa, hôm nay em đã gặp một người rất quen thuộc”

“Không sao đâu, chắc em nhìn nhầm thôi mà, hoặc những mối quan hệ hợp tác với công ty, thả lỏng đi em, ngủ thôi”

Mew thấy Gulf tay chân hơi lạnh nên bôi chút dầu vào sau gáy và hai lòng bàn chân cho cậu. Mùi nến thơm kết hợp cùng mùi dầu nhẹ nhàng dễ chịu khiến Gulf dễ ngủ hơn, không còn trăn trở nữa.

Những ngày sau đó, Mew vẫn thường xuyên liên lạc về nhà, chuẩn bị tốt các bước cho kế hoạch của mình. Anh cho người bảo vệ ở nơi hai chiếc xe của hai người ở sân bay, vì khi đi họ đi bằng hai chiếc khác nhau rồi để lại sân bay, để bảo đảm an toàn. Sau năm ngày dẫn Gulf đi chơi nhiều nơi ở Pháp, Mew quyết định sẽ chuẩn bị lên đường về nước trong những ngày sắp tới, một tay dọn hết đám người kia. Anh đã tính đến đường Gulf phát hiện, nếu cậu phát hiện chắc chắn cũng là lúc anh đã lên đường, tất cả vé ở sân bay sẽ đều dặn đóng băng lại với tài khoản của Gulf để trong vòng 14 giờ cậu cũng không đuổi kịp theo anh, đợi anh giải quyết xong bọn người kia theo đúng kế hoạch, Gulf mới về đến nơi. Hoàn hảo rồi.

___________________________

Đêm hôm đó, Mew rất dịu dàng, anh mân mê cơ thể cậu một cách nâng niu cẩn thận nhất. Gulf thấy vậy mà nước mắt không ngừng rơi, hai khóe mi cũng ửng đỏ. Cậu biết chắc chắn anh sắp làm gì đó rồi, và chuyện gì đó đó chính là chuyện cậu đang lo lắng trong đầu bấy lâu nay. Mew nhìn Gulf khóc trong lòng cũng đau như cắt, cả hai đều nhìn thấu cả tâm can nhau nhưng vẫn vờ như không hay biết gì. Đây có lẽ là lần gần gũi xác thịt trầm lặng nhất của hai người, quấn lấy nhau, thật gần nhưng cũng thật xa xôi, chạm đến đấy nhưng chẳng còn chân thật.

Gulf thức dậy rất sớm, cậu hớt hải kiểm tra tất cả đồ đạc. Thật may quá, anh chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Ít nhất có lẽ không phải là hôm nay. Gulf gọi một cuộc điện thoại cho Dan.

“Anh rể”

“Sao vậy?”

“Em muốn nhờ anh một chuyện có được không ạ?”

“Được, em cứ nói đi.”

“Hãy rà soát hết những chuyến bay từ Pháp về Thái có tên Mew, cho người luôn túc trực ở sân bay và theo sát nếu thấy anh ấy xuất hiện có được không anh?”

“Được thôi, nhưng không phải hai đứa đang đi chơi hả?”

“Em có linh cảm Mew sắp tự mình về lại đó”

“Chuyện của Ran còn chưa lắng xuống, trừ khi đã chuẩn bị kĩ càng, còn không về đây lúc này sẽ rất nguy hiểm”

“Em biết, nhưng chỉ cần anh ấy quyết định, em nhất định sẽ luôn giúp đỡ hết mình”

“Được thôi, yên tâm, anh sẽ cho người theo sát. Ngược lại là em, em cũng phải tự lo cho sự an toàn của mình. Grace rất lo lắng cho em đó”

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ