35. Hạnh phúc - END (H+)

1K 39 1
                                    


Mew háo hức ngồi xuống ghế, giữ tay không để bà đi đâu.

“Mẹ, mẹ ở đây cha có biết không?”

“Cha con là người đã kịp thời cứu mẹ, rồi đưa mẹ sang đây”

“Sao ạ? Sao cha lại....”

“Đây là ý của cha, của mẹ nữa. Cha mẹ không muốn con phân tâm lo lắng nên mới làm như vậy. Con trai mẹ đã làm tốt lắm. Mẹ tự hào về con”

“Con nhớ mẹ lắm”

Mew lại sà vào lòng bà. Một đứa con luôn cần được sưởi ấm bằng tình yêu của mẹ. Khoảnh khắc quý giá này, có người anh yêu và có cả mẹ. Anh cứ tưởng anh đã mất đi hai người từ lâu, nhưng không ngờ rồi một ngày định mệnh, cả hai đều xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh, khiến nó bừng sáng trở lại.

“Mẹ, mẹ trở về với tụi con nha mẹ”

Bà xoa xoa đầu Mew, nụ cười mang hạnh phúc ngập tràn. Một giọt nước mắt rơi, bà khẽ gật đầu.

___________________________

Gulf ngồi gần lò sưởi, vuốt vuốt nhẹ lông con mèo mềm mại

“Thương Cục Bông quá, lần trước chúng ta đều đi vội mà bỏ Cục Bông ở lại đây”

“Nhưng trông có vẻ Cục Bông thích nước Pháp hơn đúng không? Ăn nhiều béo lên rồi nè”

Mew mang hai cốc cacao sữa nóng lại đặt xuống sàn, tiện tay vuốt ve con mèo nhỏ rồi tấm tắc. Gulf bĩu môi

“Cục Bông phải béo một chút mới đáng yêu, ha”

“Em cũng vậy, em cũng phải học hỏi Cục Bông đi, ốm nhiều rồi đó”

Gulf hớp một ngụm cacao sữa rồi liếm môi, nhăn mũi cười. Mew giữ đầu cậu lại, đặt môi chạm môi nhẹ nhàng, dùng lưỡi liếm hết vết sữa còn dính lại. Bên ngoài trời vẫn mưa phây phất, trong nhà hai con người yêu nhau sâu đậm, cùng một con mèo trắng lười biếng nằm cuộn tròn trên tấm thảm. Bình yên.

Chiều tối, cả hai đi dạo vòng quanh quảng trường. Thời tiết lành lạnh mùa đông, tay Gulf nắm lấy tay Mew trong túi áo măng tô dài của anh, chầm chậm bước đi trên phố đông người qua lại. Họ vội vã về nhà sau giờ làm, có lẽ vậy. Dừng lại ở một tiệm bánh có lầu cao nhìn ra tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ, Mew và Gulf đặt hai chiếc bánh ngọt rồi lên tầng cao nhất. Từ đây nhìn xuống thật nhộn nhịp, nhìn ra xung quanh toàn cảnh thủ đô Pháp hiện ra kì bí nét đẹp hoàng hôn.

“Ở đây đẹp quá anh ha, đến bao nhiêu lần vẫn vậy”

“Em thích không?”

“Thích chứ, ở đây đẹp như vậy cơ mà”

Mew rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh Gulf, quỳ xuống một chân

“Anh làm gì vậy?”

Mew lấy chiếc hộp nhỏ chuẩn bị sẵn ra, trong đó có chiếc nhẫn mặt trong khắc tên hai người, mặt ngoài khắc hình mặt trời và mặt trăng. Đây là chiếc nhẫn anh đã đặt người làm rất lâu rồi, anh luôn mong chờ đến ngày có thể trao nó đến cho cậu.

“Gulf, anh yêu em. Từ giờ hãy giao trái tim của em cho anh chăm sóc được không? Lấy anh nha”

Gulf ngẩn người ra, hai tai không còn nghe gì nữa. Tiếng nhạc cổ điển lãng mạn của tiệm bánh vang lên cũng không lọt nổi vào tai cậu. Câu nói vừa rồi của anh cứ vang mãi trong đầu. Tim Gulf đập nhanh đến không ngờ, cả thế giới dường như chỉ bé con con bằng chiếc nhẫn trước mắt. Gulf khóc rồi, giọt nước mắt của hạnh phúc chân thành. Tình yêu này cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên của riêng nó, cuối cùng cũng không chông chênh xa vời như cậu từng nghĩ. Người đàn ông trước mặt này yêu cậu, và cậu yêu anh.

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ