Hôm sau, Mew đến nhà lúc sớm. Anh gọi cho Gulf
“Em dậy chưa?”
“Dậy rồi”
“Nhanh ra đây đi, anh đợi”
“Tới rồi hả? Vào nhà đi, mật khẩu đổi lại rồi”
“Đổi lại thành ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, rồi cũng là sinh nhật anh hả?”
“Vào nhanh đi anh nói nhiều quá”
Mew mở cửa bước vào thấy Gulf đang dọn đồ ăn sáng ra bàn
“Ăn sáng đi rồi đi”
“Em làm hả?”
“Không, con mèo nhà hàng xóm làm đó”
Mew bật cười, cậu lườm anh một cái
“Vậy mà cũng hỏi”
Anh chưa vội ngồi xuống, đi lại gần ôm Gulf vào
“Từ bao giờ em biết nói khấy nhau kiểu đó rồi vậy”
“Tại anh khơi chuyện trước mà”
“Vậy em cũng có thể nói em làm cho anh vui mà”
“Ừm, tôi làm đó”
“Hửm? Ai làm?”
Gulf gãi đầu, sực nhớ ra điều gì đó liền sửa miệng
“Thì...em làm”
Mew hôn phớt lên má cậu, sau đó kéo hai ghế bên cạnh nhau cùng ngồi xuống
“Ayda thơm quá, được người yêu làm cho ăn sáng như vậy thật hạnh phúc mà”
Gulf ngại nên sượng trân, cả nụ cười cũng sượng. Cậu không quen cái kiểu ân cần gần gũi với nhau như thế này. Suy cho cùng cũng một mình cả năm nay rồi, những thói quen cũng dần thay đổi được, bỗng nhiên anh lại đến, mang tất cả về lại như lúc đầu. Gulf vẫn là chưa thích nghi được, cảm giác cứ y như thuở mới yêu.
___________________________Mew nắm tay dắt cậu vào trường. Lứa học sinh mới bây giờ đều chỉ nghe qua câu chuyện tình yêu đẹp và nhìn hình ảnh tốt nghiệp xuất sắc của họ ở bảng tuyên dương trường chứ chưa từng trực tiếp gặp mặt. Có một cô gái dường như nhận ra, cô bé quay sang nói khẽ với bạn mình
“Nè, đó có phải đàn anh Mew và Gulf không vậy? Thật đẹp trai quá đi”
“Hình như đúng đó, trông thật đẹp đôi. Họ bên nhau đến nay là bảy năm rồi đó”
Lời đồn Mew và Gulf trở về đã râm ran khắp trường. Họ ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra ngoài, xung quanh khu học này đã có rất nhiều sinh viên đến dòm ngó rồi
“Hai đứa về mà thông tin lan nhanh ghê ha”
Một đàn anh thân thiết của cả hai, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giáo sư khoa tiếng Anh
“Bọn em cũng không biết, chỉ trách lúc đó ở trường quá nổi trội thôi”
Gulf huých vào eo Mew một cái. Đúng là không biết xấu hổ mà, họ chỉ vừa gương vỡ lại lành một chút thôi đã khoe khoang lung tung rồi. Nào có bảy năm chứ, là sáu năm và một năm lở dở. Cứ nhắc lại là Gulf lại không chịu được bỗng dưng lại buồn. Đúng rồi, làm gì có vết thương nào lành hẳn, ít nhiều cũng sẽ để lại thẹo, không phải thẹo trên người thì là thẹo trong tiềm thức. Thật tiếc cho sáu năm quen nhau, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may chuyện chia tay chỉ có hai nhà biết, và chuyện cậu trả thù anh chỉ có quanh quẩn hai doanh nghiệp biết, ngoài ra không ai dám hó hé chuyện này. Vì vậy bây giờ khi họ cùng nhau quay lại trường, ai cũng nghĩ họ đã bên nhau bền chặt suốt bảy năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)
RomanceVĂN ÁN "Anh sẽ kết hôn" Hai mắt Gulf trở nên vô tình. Cả tâm trí và con tim dường như cũng trống rỗng. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó, cảm giác của sự phản bội, thất vọng và đau lòng. Cậu đã từ bỏ mối tình sáu năm của mì...