29. Thua

552 29 0
                                    

Những lời họ vừa nói đã lọt vào tai Ran, tên tay sai của hắn nghe trộm từ bệnh viện đã về báo lại

"Tuần sau sẽ dắt nhau sang Pháp sao?"

"Vâng"

"Điều tra chuyến bay của bọn nó"

"Vâng"

"Lần này tao sẽ cho tụi mày được đoàn tụ với nhau thật sự"

Hắn cầm một chiếc máy bay giấy lên, chơi đùa trong không trung, sau đó ném vào đám lửa. Tiếng cười man rợ vang lên khắp căn phòng, hắn hiện tại điên dại hơn bất kỳ ai.

Lão già ngồi bên cạnh thấy vậy thì tỏ ra vẻ hài lòng. Nhưng chưa lâu sau, một tên tay sai khác lại chạy vào báo cáo.

“Thưa ông, không tìm thấy mộ của bà Sanny ạ”

“Tao nói tìm mộ là chỉ tìm mộ thôi sao? Nó chết mất cả xác, không có mộ thì có nơi thờ. Cho dù phải vào tận nhà Jongche thì cũng phá nát cho tao”

“Không cần đâu”

Ran lên tiếng. Hắn gạt tàn thuốc xuống sàn, phì phèo điếu uống đắt tiền.

“Đợi đến khi hai thằng ranh kia chết thì làm một lần cũng không muộn.”

Lão già vừa tức giận đã nguôi, khóe miệng nhếch lên độc ác.
___________________________________

Aly tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Người đầu tiên cô thấy là Boom. Cậu ta đang ngồi ngủ vật vờ trên ghế bên cạnh giường. Cô cố lên tiếng để đánh thức anh.

"B...Bo...Boom"

Boom lờ mờ mở mắt, thấy Aly đã tỉnh thì lập tức ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay cô hỏi han đủ điều.

"Mew đâu?"

"Mew không có ở đây"

"Gulf...Gulf đẩy em..."

Boom bỏ tay ra khỏi tay cô, đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, bỏ tay vào túi quần.

"Em đừng nói dối nữa"

Cậu ta không thấy được gương mặt Aly trắng bệt, mắt mở to khó hiểu, nom còn hiện lên vài phần sợ hãi

"Anh nói gì vậy?"

Giọng nói yếu ớt của cô ta vẫn cất lên, cố chối bỏ sự thật.

"Mọi chuyện em làm, mọi người đều biết hết rồi"

"Em có làm gì đâu?"

Boom tức giận quay lại, vừa không kiềm được mà lớn tiếng, vừa cố gằng lại giọng nói của mình để không doạ sợ cô

"Chuyện em đẩy Gulf ra đường, em nghĩ ai sẽ giấu được tội ác em đã gây ra hả?"

Aly như đứng hình, sau bao nhiêu thứ cô làm, tất cả nhận lại cũng chỉ là bây nhiêu, là sự ghét bỏ của tất cả mọi người. Aly rơi nước mắt, giọt nước mắt không còn nóng hổi, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt khô ráp nặng nề.

"Em muốn làm như vậy sao? Em cũng chỉ là vì yêu anh ấy. Em không cam tâm thua một thằng con trai"

"Em nhìn Gulf đi. Phải buông bỏ hận thù thì mới có thể hạnh phúc."

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ